*Păng*!
"Sao rồi Dear? Sinh nhật bạn thế nào?". Ngay khi Dear bước vào trong căn hộ sang trọng, người to con đang đi ra khỏi nhà bếp cùng lon bia liền mở miệng chào hỏi, làm cho cậu nhóc mím miệng lại nhìn anh Porsche thật kỹ.
Anh Porsche có gì tốt ta? Tại sao người phụ nữ đó phải tới giành chứ? Ờ, thừa nhận là đẹp trai, thừa nhận là cao, thừa nhận là giàu, thừa nhận là chỉ mặc bộ đồ ngủ màu sậm thôi tim đã run, thừa nhận là chỉ động tác nâng lon bia lên nhấp môi thôi cũng đã đẹp, thừa nhận là tính cách ấm áp tới nỗi trái tim đã chịu thua từ hồi 15 tuổi. Nhưng rồi sao? Nhất thiết phải giành của tao hay sao?
Anh Porsche là của tao! Của tao!
"Có bị gì không vậy? Làm cái mặt lạ lùng.". Và dường như Purin để ý thấy đứa trẻ giữ kỹ đồ nhìn có vẻ kỳ lạ, chân dài liền bước tới, bàn tay lớn thì đặt lên trên trán.
Chỉ là tốt bụng, ấm áp, hay lo lắng. Chỉ có nhiêu đó tốt thôi, tại sao phải giành của tao?
"Thân người cũng đâu có nóng đâu. Bị gì vậy? Hửm?... Chó con!"
Giọng chỉ êm êm, ấm ấm, nghe rồi thấy an lòng.
"Lại bị bạn chọc nữa phải không? Hửm?"
Hết nổi rồi!
*Mặp*
"Hửm?". Suy nghĩ cuối cùng làm cho chú chó con chịu hết nổi, trở thành người tiến tới tựa vào lồng ngực ấm áp. Hai tay thì ôm quanh eo làm cho người lo lắng chỉ có thể ngạc nhiên. Nhưng một lúc sau đã mỉm cười.
*Mặp*
"Bị gì?". Purin đặt lon bia lên đầu tủ rồi đưa 2 tay lên ôm eo nhóc nhỏ, hơn nữa còn lắc người nhè nhẹ, làm cho Dear càng ôm đối phương chặt hơn, vùi vùi, tựa tựa vào lồng ngực rộng nhiều hơn trước, trong khi lòng chỉ nghĩ một điều.
Anh Porsche là của tao, người yêu của tao. Không chịu đem cho ai hết!
"Không có gì.". Chỉ có thể nói giọng lí nhí để cho người nghe bật cười.
"Có phải đang khiêu gợi nhau không vậy?"
*Đẩy*
"Khùng quá! Không chịu nữa đâu. Dear còn đang đau mà.". Nói rồi đẩy lồng ngực của người cao ráo hết sức, mặt nóng lên, siết chặt túi của mình rồi cúi mặt cúi mũi nói một hơi.
"Dear đi tắm trước nhé.". Nói rồi liền chạy vào phòng ngủ của mình nếu không phải bởi vì anh Porsche níu giữ cánh tay lại trước.
"Đi tắm ở phòng anh, rồi hôm nay ngủ ở phòng anh. Đừng có mà chạy trốn về phòng của mình.". Nghe như thế nào thì rõ ràng cũng là câu lệnh của chủ nhân to con mà. Thế là nhóc miệng đỏ trề môi, ngẩng mặt lên cãi.
"Tại sao Dear phải ngủ ở phòng anh chứ? Phòng Dear cũng có.". Chỉ là gần như không có ngủ thôi. Trốn đi ngủ vào những lúc thi cử và lúc đau cửa sau như vậy thôi. Và câu hỏi này làm cho anh Porsche mỉm cười tươi rồi nói một cách đơn giản, nhưng lại làm cho người nghe nóng hết cả mặt cả cổ.
"Anh muốn nằm ôm Dear."
"Anh Porsche đúng điên!". Chỉ có thể thốt lên nhỏ tiếng rồi rút tay ra khỏi sự kiểm soát, chạy mất tích vào trong phòng ngay lập tức, làm cho người nhìn bật cười ở phía sau. Nhìn cũng đủ biết là chó con lại mắc cỡ nữa rồi, mặt dù không nhịn được mà nghĩ...
Hồi nãy nó làm nũng... phải không?
****************************************
Suy nghĩ của Purin được nhận sự chứng minh lúc hơn 1 giờ sáng.
"Dear, ngủ được rồi.". Purin vừa mới giải quyết công việc của mình xong rồi bước vào phòng ngủ, mở lời nói với nhóc miệng đỏ đang bấm chuột liên tục ở trước máy tính xách tay. Và cậu vừa nói xong, Dear liền tắt game, không quay qua la lối xin xỏ cho hết trận trước và không quan tâm bạn bè chửi trên facebook vì đã mất tích.
Và khi vừa tắt máy xong thì liền quay cái ghế làm việc của chủ nhân căn phòng mà mình đã chiếm rồi ngẩng mặt lên chớp mắt lia lịa. Gò má đỏ lên rồi lầm bầm.
"Bế Dear chút đi."
"Hửm?". Người nghe chỉ biết mở to mắt hơn một chút trước khi bật cười.
"Sao lại cười? Ờ, Dear tự đi ngủ cũng được."
*Mặp*
"Rồi anh nói câu nào rằng sẽ không bế chưa?". Purin nói rồi nhấn 2 bên vai của chú chó con xuống, hơn nữa còn mỉm cười tươi, tới nỗi người kiềm sự xấu hổ muốn chết chỉ có thể ngẩng mặt lên chớp mắt lia lịa.
"Nào, đưa tay lên ôm cổ anh đàng hoàng đi."
"Hey!!! Ý Dear là cõng lên lưng, không phải... ơ... không phải bế như vậy.". Người đang cố gắng làm nũng nói bằng giọng run rẩy khi anh Porsche cúi người xuống luồn tay vào dưới đầu gối, tay còn lại thì đỡ ở phần gáy, tới mức định vùng vẫy. Thì tại đây là tư thế bế cô dâu mà. Nhưng tiếng la lối nho nhỏ này không lọt vào tai người nghe dù chỉ một chút.
*Mặp*
"Em cũng nặng dữ nhỉ.". Nói xong, người nói là nặng lại nâng chó con lên một cách khỏe re, làm cho Dear nhanh chóng ôm lấy cổ đối phương một cách tự động, nhìn người bước dài tới đặt cậu lên giường. Xấu hổ tới nỗi không dám nhìn vào mắt đối phương, chỉ biết la lối che giấu.
"Lúc anh đè Dear không biết bao nhiêu lần, Dear còn chưa bao giờ than nặng nữa mà."
"Thì tại Dear than là chật..."
"Anh Porsche điên!!!". Chú chó con đấm hết sức vào vai người đã buông cậu ra. Hơi há miệng một chút nhìn người nói ra như không có gì. Ờ, đó là sự thật. Nhưng đó không phải là than. Cái chặt chặt, chật chật, sâu sâu đó là Dear rên, không phải than.
Chắc chết! Anh Porsche lại chọc tao nữa rồi.
"Nào, nằm đàng hoàng. Anh sắp tắt đèn rồi.". Và người chọc liền kéo cái mền lớn lên cho Dear luồn chân vào đó, sau đó liền quay người đi tắt đèn rồi mò đường quay lại chui vào cùng một cái mền.
"Anh Porsche.". Và rồi chỉ vừa mới buông người xuống chưa tới 2 giây, chó con đã gọi nữa rồi.
"Hửm?"
"Ôm chút đi.". Tiếng lầm bầm nho nhỏ làm cho Purin quay sang nằm nghiêng, nhìn xuyên qua bóng tối và thấy đôi mắt trong veo vẫn nhìn chăm chú một cách đầy hy vọng.
*Mặp*
Và thay câu trả lời, 2 tay liền bao lấy eo nhóc nhỏ vào trong vòng tay ngay lập tức và rồi giọng trầm nói một cách buồn cười.
"Rốt cuộc không có khiêu gợi anh, mà đang làm nũng với anh phải không, chó con?". Người nghe suýt nữa đã đẩy đối phương ra rồi, nhưng cơ thể lại càng vặn vẹo tìm sự ấm áp giống như chó con tìm hơi ấm. Hai tay ôm eo đáp lại rồi quyết định.
*Gật*
Gật đầu ngay tại lồng ngực để nói rằng... Ừm, Dear làm nũng.
Dù cho không có ngực to to, không có thân hình chữ X, không phải con gái có thân người mềm mại, không có mưu mô xảo quyệt, nhưng cậu dám chắc cậu có cái tốt đẹp, chính là cái này... trò làm nũng. Ngay cả chế Dream dữ dằn mà còn chịu thua lúc cậu làm nũng. Chính vì vậy, thằng Dear này sẽ moi mọi thứ ra để làm nũng với anh Porsche luôn.
Dù cho đáng xấu hổ hơn lúc làm nũng chị gái nhiều lắm đi chăng nữa.
"Hừ, hừ. Làm nũng như vậy, coi chừng sẽ bị đau nhiều hơn trước."
"Thì nếu anh Porsche không tội nghiệp chú chó con đáng thương thì anh cứ làm đi. Không cần quan tâm rằng Dear có đau hay không đâu."
Kìa, có cả làm nũng, cả giọng điệu tủi thân. Rồi Purin làm thế nào được chứ? Ngoài việc hôn nhẹ lên thái dương, ngửi mùi xà phòng thơm tho vào đầy phổi.
"Cư xử dễ thương như vậy, hôm nay có chuyện gì không?". Nhưng chắc chắn rằng người trưởng thành to con biết rằng nó bất thường nên mới mở miệng hỏi thẳng. Cảm nhận được rằng Dear càng cựa nguậy trong vòng tay nhiều hơn, thế là đưa tay tới xoa nhẹ đầu nó.
"Vậy mọi khi Dear không dễ thương à?". Còn làm giọng nhõng nhẽo.
"Hừ hừ, thừa nhận là dễ thương rồi chứ gì? Sao nói bản thân đẹp trai mà?". Purin bật cười, biết rằng một hồi Dear nhất định sẽ la lối, kiểu mà không phải...
"Thì dễ thương với một mình anh Porsche, không tốt hay sao?"
Người to con đứng hình ngay lập tức. Tảng thịt trong ngực đập mạnh vì tiếng nói ở chỗ lồng ngực cùng với cảm xúc gì đó lan tỏa khắp cơ thể, tới nỗi không nhịn được mà vùi vào cái cổ trắng, bàn tay to thì không nhịn được mà luồn vào trong quần đá banh, vuốt ve hông, lại còn lầm bầm nhỏ tiếng.
"Cư xử dễ thương như vậy, anh không đảm bảo sự an toàn nhé."
"Vậy có nghĩa là ai cư xử dễ thương với anh Porsche, anh Porsche cũng đều có hứng hết chứ gì?"
Nhưng rồi, cảm xúc nóng bỏng đang bao quanh cả 2 liền tan biến gần như vào giây phút đó. Người nghe khựng tay lại ngay lập tức, hơn nữa còn cúi nhìn người càng vùi người vào ngực cậu nhiều hơn, nhận biết ngay rằng nhóc này nhất định đang nghĩ chuyện gì đó.
Chuyện Pattie? Nhưng chuyện đó cậu nói rõ rồi mà.
"Ý Dear là ai?". Chính vì vậy Purin nói thẳng, đặt tay lên eo, dùng cái giọng êm ái dỗ dành làm cho chú chó con cắn chặt môi. Một lòng thì muốn nói, nhưng một lòng khác lại nói không nên lời.
Sinh ra làm con trai, nhưng lại có con gái thách thức như vậy... Nó tệ, tệ cực kỳ. Tệ ở chỗ bản thân mình vì không chịu thua giới tính người mẹ như vậy.
"Anh Porsche, Dear hỏi được không?". Và rồi không cần đợi người nghe cho phép, Dear đã nói tiếp ngay.
"Anh Porsche có từng yêu ai chưa? Dear biết là anh có nhiều bạn gái, từ lúc ở Thái cho tới khi ở Mỹ. Anh từng... từng yêu những người phụ nữ đó bao giờ chưa? Và... và nếu anh không yêu, tại sao anh lại có thể quan hệ với những người đó được?". Câu hỏi ở trong đầu từ lúc ngồi tàu điện về nhà đã được hỏi ra một hơi. Và điều đó làm cho người nghe chỉ biết siết chặt vòng tay hơn.
Tại sao Dear lại hỏi anh nếu điều đó sẽ làm cho chính Dear đau chứ?
Dù nghĩ như vậy, nhưng Purin lại thở dài rồi chọn việc nói ra.
"Dear hứa với anh trước. Nếu anh trả lời, Dear nhất định không được giận anh.". Lòng thì muốn gạt bỏ, nhưng bởi vì sự tò mò, làm cho cậu gật đầu. Và điều đó làm cho anh Porsche thở dài lần nữa.
"Vì Dream."
Hai từ đó làm cho mặt người nghe tê dại. Trái tim suýt nữa đã ngừng đập. Hai tay đang ôm anh Porsche run lên ngay lập tức. Mặc dù tin tưởng cả chị gái, cả người yêu của mình như thế nào, nhưng vết thương trong lòng chưa bao giờ khỏi hẳn được. Và chàng trai biết rõ nên nhanh chóng giải thích tiếp.
"Bấy lâu nay, anh luôn nghĩ rằng anh yêu Dream, chỉ nghĩ thôi nhé Dear. Và không phải là anh không cố gắng yêu người khác. Việc anh quen với nhiều cô gái vì anh muốn chứng minh cảm giác của chính mình. À, và mỗi lần anh quen một người, không có cùng lúc nhé Dear.". Cứ như biết, thế nên cậu chặn đầu trước rồi nói tiếp.
"Anh muốn biết rằng anh có yêu người phụ nữ khác được không. Anh quen với ai, anh cũng đều cố gắng quan tâm người đó sao cho tốt nhất có thể, cố gắng yêu người đó. Và khi tới một thời điểm, nó đi theo cơ chế sinh lý của cơ thể, bọn anh quan hệ với nhau. Nhưng dù cho quan hệ, nó cũng không trói buộc được trái tim anh. Khi người đó xin chia tay thì anh đồng ý. Không đau, không nhói. Mối quan hệ kết thúc, mọi thứ kết thúc. Tất cả là vì anh luôn nghĩ rằng trái tim anh bị trói buộc ở chỗ Dream..."
Tại sao càng nghe tao càng nóng hết cả mắt vậy ta... Thiệt chứ, muốn khóc.
Dear chỉ biết nghĩ trong lòng, cảm thấy rất đau vì điều mà mình được nghe thấy, tới nỗi muốn bịt tai. Nhưng sự tiếp xúc ấm áp của đôi môi chạm lên gò má làm cho cậu tập trung nghe tiếp.
"Cho tới khi Dear tới ở cùng anh, mọi thứ thay đổi. Anh thích ở cạnh Dear, anh thích hôn Dear, thích ôm. Anh bắt đầu quên Dream ra khỏi trái tim. Khi anh tới nhà em, anh tới tìm người em, không phải người chị. Cho tới khi anh biết được rằng tình cảm mà anh có với Dream, nó không phải tình yêu kiểu mà anh có với Dear. Và anh biết được...". Purin lặng đi một chút, cứ như đang sắp xếp lại tình cảm của mình.
"Anh chưa từng yêu ai cho tới khi yêu Dear."
Kỳ này chú chó con ngẩng mặt lên nhìn vào mắt, làm cho người nói mỉm cười nhạt. Đầu ngón tay xoa nhẹ gò má trắng trẻo.
"Có thể sẽ có lỗi với tất cả người phụ nữ mà anh từng trải qua, nhưng anh chưa từng yêu những người đó. Qua rồi thì qua luôn. Nhưng với Dear thì không phải. Anh không định để cho Dear đi, không chịu để cho Dear kết thúc mối quan hệ với anh. À, không chịu để cho Dear đi chứng minh với bất kỳ người phụ nữ nào rằng có yêu anh thật hay không nữa.". Câu cuối không quên nhấn mạnh trước.
Chắc rồi, Purin hiểu tường tận cảm giác của mình. Nhưng nhóc nhỏ mới 18, lỡ mà nghĩ rằng đây chỉ là sự lỡ lầm hay muốn thử dùng "vũ khí" chiến hữu của mình thì cậu tiêu mất.
"Khùng hả! Đi thử với ai chứ?... Yêu thầm tận 3 năm.". Dear đấm vào vai anh Porsche thật mạnh, lầm bầm với chính mình, không nhịn được mà cảm thấy bản thân dễ dãi. Lúc nãy đau muốn chết, nhưng khi nghe như vậy thì lại cười được.
Có thể đây là ưu điểm duy nhất của việc anh Porsche nghĩ rằng mình yêu chế Dream. Nó làm cho anh Porsche không yêu ai cho tới khi gặp Dear nhỉ?
"Còn chuyện sεメ... ưʍ... Có đúng là anh quan hệ với ai cũng được không?". Lại một chuyện nữa làm Purin nặn vẻ mặt khó xử. Muốn gõ đầu nhóc nhỏ già dặn vì đã hỏi chuyện như vậy.
"Chuyện này anh xin cho qua. Anh không trả lời."
"Anh Porsche ~ !"
Cậu bắt đầu nghi ngờ hôm nay có ai đem cái gì cho chó con ăn hay không mà lại làm nũng bằng giọng trong vắt tới như vậy, lại còn cọ đầu vào ngực cậu nhiều hơn trước nữa.
"Anh Porsche trả lời Dear đi mà.". Cuối cùng chủ nhân của chó con cũng mềm lòng cho được. Bắt đầu nói với chính mình rằng cậu phải cố gắng rắn lòng, không được chiều Dear nhiều hơn như vậy nữa.
"Ok, ok. Đúng, anh quan hệ với ai cũng được."
*Kực*
"Thấy chưa? Khi anh trả lời thì Dear buồn. Vậy Dear hỏi anh để làm gì chứ?". Purin xoa đầu nhóc nhỏ thật nhẹ rồi giải thích thêm một chút trước khi Dear nó muốn thử chứng minh lời nói của cậu.
"Chuyện sεメ là chuyện của cơ thể, không lạ khi mà quan hệ với ai cũng được. Nhưng anh nói với Dear một điều nhé. Đối với anh, khi anh yêu ai, anh sẽ không quan tâm chuyện cơ thể, anh sẽ quan tâm chuyện trái tim. Nếu việc anh buông thả với người khác làm cho người mà anh yêu thấy đau... anh sẽ không bao giờ làm. Và anh muốn Dear tin rằng anh chưa từng hạnh phúc với ai bằng lúc make love với Dear."
"Tại sao vậy?". Dù cho mắc cỡ nhưng vẫn hỏi.
"Chuyện cổ tích trước khi ngủ vậy là đủ rồi. Ngủ được rồi."
"Dear đâu phải trẻ con đâu mà phải nghe chuyện cổ tích."
"Thì đây nè. Vừa nghe mắt vừa sáng tới như vậy.". Sẽ không nói câu nào hết nếu anh Porsche chọt vào mí mắt, nhưng anh trai cùng phòng lại cúi xuống để dùng đôi môi hôn nhẹ lên một bên mí mắt rồi chuyển qua hôn bên còn lại. Sự tiếp xúc ấm áp đang làm cho trái tim người được nhận nhẹ nhàng, thư thả hơn một cách không thể tin được.
"Anh Porsche lúc nào cũng ăn gian hết.". Dù trách cậu nhưng vẫn chịu nằm gối lên ngực một cách ngoan ngoãn, làm cho người đang vuốt mái tóc mềm mại muốn cãi lại.
Ai mới là người ăn gian? Không biết là đang làm cho anh mắc cỡ hay sao?
Đúng, Purin đang mắc cỡ khi mà nói rằng khi làm cái gì đó với người mà mình yêu thấy thích hơn là làm bởi vì cơ chế sinh lý của cơ thể không biết bao nhiêu lần. Với Dear, đó là cảm giác đặc biệt lúc cơ thể hợp lại làm một. Nhưng dù sao đi nữa, cậu không định để cho Dear đi thử với người khác rồi so sánh với cậu đâu.
Làm vợ một mình anh là đủ rồi.
Cùng lúc đó, Dear ôm người yêu của mình thật chặt như muốn chiếm hữu hoàn toàn và nói với chính mình trong lòng.
Anh Porsche là của Dear và Dear tuyệt đối không cho ai hết.
****************************************
"Nên đăng hay không đăng ta?"
Vào khoảng thời gian tương tự, Sun đang nằm chống một tay ở trên ghế salon. Mắt thì chỉ nhìn hình đôi của cậu và người của thằng Ae một cách đắn đo quyết định. Tay thì di chuyển qua lại như không biết nên đăng hình hay không.
Thì tại tao muốn biết anh Ryu có ghen vì tao hay không mà. Nhưng cách này nó tệ hại lắm luôn đó, Sun. Nếu anh Ryu không ghen thì sao?
"Chừng nào mày mới về phòng đây?"
"Hôngggggg! Em no, dậy không nổi nữa rồi.". Anh Ryu chỉ vừa mới trốn đi nói chuyện với người nhà rồi bước qua cánh cửa