Dù cho đã vào trong phòng rồi, nhưng Sun vẫn cứ nhìn trong im lặng. Tới nỗi chủ nhân căn phòng, người đã đi rót nước cho (mặc dù bình thường chưa từng có ý định làm), chỉ biết quay mặt tránh đi hướng khác. Muốn tránh né đi đổ cơm ra đĩa nữa nếu không phải bởi vì nó hỏi tiếp tục từ quán cơm.
"Anh Ryu, trả lời câu hỏi của em đi."
"Chuyện là tao... ơ...". Ryu chỉ biết ngập ngừng. Thằng nhóc nghiệp chướng này càng nhìn mặt bằng dáng vẻ nghiêm túc thì càng không biết nên bắt đầu thế nào.
"À, nóng nhỉ? Giờ tao đi mở máy lạnh trước đã."
Tao muốn điên! Tao trở thành người trốn tránh vấn đề như vậy từ hồi nào vậy!
Ryu muốn vò đầu mình thật mạnh lúc đi mở máy lạnh. Nhận biết được rằng thằng Sun đang nhìn theo, nhưng cũng không nói gì. Ra vẻ như cởi 2, 3 nút áo sinh viên chậm hơn rùa cỡ 4 lần, đi chậm còn hơn ốc sên tới ngồi đối diện nó và thấy rằng... nó vẫn cứ nhìn chằm chằm cậu như vậy đó.
"Nhìn cái gì!". Chỉ biết kêu lên lớn tiếng để che đậy bầu không khí kì lạ. Và có vẻ như chàng Arthit không định để cho chuyện trôi ra biển nhiều hơn như vậy nữa, bởi vì nó nói một cách mạnh miệng.
"Nhìn vợ tương lai."
"Tao không phải vợ mày! Tao chỉ là người yêu mày!". Người (từng) tự tin rằng bản thân nam tính phản đối bằng giọng lớn tiếng, cố gắng làm ánh mắt hung dữ, làm cái mặt đáng sợ hơn mọi lần. Nhưng Sun lại nói với giọng nghiêm túc.
"Anh nói cứ như anh chưa từng ngủ với em."
"T... Tao chưa chừng! Tao chỉ... Tao chỉ... ơ.... Tao chỉ ra trên tay mày thôi. Vậy đó... ôi, thằng chết tiệt!". Ryu mặt đỏ gắt la lớn tiếng. Hơn nữa còn cà lăm theo kiểu người không biết nên cãi thế nào, chỉ biết để cho lời thô lỗ bay khắp phòng. Thế là Sun thở dài nặng nề rồi đứng dậy tới ngồi bên cạnh, kiểu mà người có thân hình mỏng manh hơn lùi lại suýt nữa té khỏi ghế salon.
"Anh sợ em?"
"Tại sao tao phải sợ mày? Người như tao không có sợ mày đâu!". Người "không thể gϊếŧ được, cũng không thể sỉ nhục" được hất mặt lên cãi ngay lập tức, làm cho người bôi nhọ ngồi xuống bên cạnh, tìm cách dụ dỗ con hổ hung dữ của mình.
Hôm nay không moi được bí mật thì đừng có gọi tao là Sunny chuyên nhiều chuyện!
"Nếu anh không sợ... tại sao lần nào anh cũng phải tránh em chứ?"
*Mặp*
Vừa nói Sun vừa đặt tay lên quần jeans của anh Ryu lần nữa và bóp nhè nhẹ, kiểu mà không thèm để ý người đang trợn mắt với mình và ra vẻ định kéo tay cậu ra, chèn ép tới nỗi anh Ryu suýt nữa đã bị nuốt chửng vào ghế salon. Hơn nữa còn làm ánh mắt nghiêm túc, cho thấy rằng chắc chắn không khoan dung như mọi lần đâu. Và điều đó làm cho người hết cách phải dùng cái cớ cũ.
"T... Tao không có sợ... Mày mới là xấu xa! Chỉ việc tao không cho mà mày đã giận tao, không gọi điện cho tao!"
Chết rồi Ryu! Mày tủi thân thì chỉ tủi thân trong lòng thôi được không vậy? Nói ra cho nó biết làm gì!
Suy nghĩ của người nhìn người bên cạnh mà lúc này đang có vẻ lặng đi, sau đó nụ cười mà hôm nay có vẻ nhợt nhạt liền tươi hơn thấy rõ.
*Mặp*
"Ô, ô, anh Ryu đừng tủi thân mà. Em không có giận gì hết. Còn việc không gọi điện là bởi vì sợ bản thân nhịn không nổi mà đem anh đi đè đó chứ. Hãy biết rằng Sunny nhỏ nó muốn khám phá hang anh Ryu muốn chết rồi..."
*Pặc*
"Ối, sao anh lại đấm em!". Ryu muốn giơ chân lên đạp với cái người hỏi bằng mặt mũi thơ ngây nữa kìa. Nhưng nhìn từng câu mà nó nói đi. Trong khi đó thì mặt nóng rực, kiểu mà biết ngay rằng nó nhất định là đỏ cực kỳ để cho thằng nhóc xấu xa này đắc ý chắc luôn. Và không sai gì so với suy nghĩ, khi người bị đấm giơ tay lên chạm nhẹ vào gò má cậu.
"Gò má anh Ryu đỏ ghê."
"T... Tao không có mắc cỡ đó. Tao giận mày, giận nhiều nữa.". Sun muốn tin cái người bây giờ nhăn mặt, gò má đỏ, mím môi lắm luôn đó. Thiệt muốn nói là làm vẻ mặt như vậy, mẹ không la sao ạ? Nhìn muốn đem đi cưỡng bức cỡ 2, 3 lần thiệt mà.
"Vậy giận em chuyện gì?". Sun cứ hỏi liên tục và điều đó làm cho người nghe càng mím chặt môi, nhưng không hề vùng vẫy tránh khỏi bàn tay được đưa qua để ôm hờ eo cậu.
"Giận chuyện mày giận tao!". Sun bắt đầu choáng với tội danh bị nhồi nhét vào mình rồi đó. Ai đời mà đi giận chuyện cậu giận?... Nhưng cậu vẫn gật đầu lia lịa. Trái tim héo úa tột cùng bởi lời nói của thằng con lai giống như có được người rưới nước lên, thế là phải kết luận.
"Có nghĩa là em không có quyền giận anh Ryu, phải không?"
"Ờ!". Người nghe gật đầu thật mạnh, thế là người nói tiếp tục.
"Không có quyền tủi thân anh Ryu nữa?"
"Đúng vậy."
"Không có quyền dỗi và không có quyền không chịu gọi điện ghẹo gan nữa?"
"Ừm!"
Ờ hở, trả lời như vậy Sunny nên vui mừng không đây? Người yêu đúng ngang ngược. Nhưng dáng vẻ anh Ryu gật đầu liên tục như vậy, nó đáng yêu tới mức muốn chiều lòng liền luôn.
"Vậy có nghĩa là anh Ryu có quyền giận em, nhưng em không có quyền giận anh Ryu?"
"Ờ! Là câu mày nói mà tao vừa ý nhất luôn đó.". Và rồi người hài lòng mỉm cười mà không hề nhận ra rằng Sun suýt nữa đã kéo vào ôm cả người. Và điều đó làm cho người nhìn nhịn không nổi, phải nhích tới thơm lên gò má đỏ đỏ thật đã.
Ah, sướng lòng ghê!
"Một hồi tao đạp giờ. Ai cho mày thơm má tao?"
Ờ, anh không cho gì hết. Cứ đe dọa, nhưng mặt thì đỏ gắt luôn, không vùng vẫy cái nào. Đúng là con mèo tsundere cực kỳ.
"Và buông eo tao ra đi. Ai cho mày ôm!!"
Ơ hay, cũng nhận ra đây mà. Nhưng vẫn chịu cho ôm nhỉ?
Người đã biết rằng anh Ryu đã mềm lòng với mình cực kỳ suýt nữa đã bật cười. Thừa nhận rằng khi nhìn anh Ryu làm vẻ mặt nhăn nhó, nhưng gò má lại đỏ như vậy thì thấy rất là vừa ý. Nhưng khi mà hôm nay có mục đích để tới đây, thế nên cậu quay lại chuyện cũ, tới nỗi anh Ryu không kịp phản xạ luôn.
"Em buông cũng được... nhưng tại sao anh không chịu quan hệ với em vậy?"
"Tao...". Tới nỗi Ryu nói không nên lời, nhìn người mà giây trước vẫn còn chọc ghẹo cậu, nhưng bây giờ nó lại hỏi bằng giọng điệu nghiêm túc tới mức chỉ biết cúi mặt nhìn đùi của mình.
"Anh Ryu, em thừa nhận rằng em chịu thua nước mắt của anh, mặc dù nếu em làm thật thì anh không cản em được đâu. Và bây giờ chúng ta là người yêu với nhau đó... Nếu anh không nói thì làm sao em làm vừa ý anh được? Làm sao em hiểu được rằng tại sao anh không cho? Anh biết không? Những chuyện nhỏ nhặt khi tích tụ lại thật nhiều thì cũng có thể làm mất lòng nhau, khi mất lòng nhau thật nhiều thì biết bao nhiêu đôi đã phải chia tay rồi đó.". Đây khuyên răn tới tận cùng rồi đó. Sun lôi ra mọi thứ để biết được lý do, kiểu mà làm cho anh Ryu hơi tái mặt một chút và miệng hơi lẹ một tí.
"Ờ, tốt! Chia tay nhau được thì tốt. Tao không muốn quen với mày ngay từ đầu sẵn rồi mà."
Lời nói làm Sun lặng đi ngay lập tức, nhìn người xinh đẹp bằng ánh mắt tủi thân. Hai bàn tay đang ôm lấy eo liền nới ra và đứng dậy ngay khi người lỡ miệng giật nảy cả người.
"Sun, tao..."
"Anh Ryu cấm không cho em tủi thân, nhưng mà khó quá. Bây giờ em cực kỳ tủi thân vì anh luôn... Em về thì hơn, không làm phiền thời gian anh ăn cơm tối nữa.". Sun vừa nói vừa thở dài, đi về phía trước cửa làm cho chủ nhân căn phòng mở to mắt.
"Sun, tao xin lỗi. Tao không có cố ý, đừng giận tao nhé.". Mãi cho tới khi nhận ra, Ryu đã lao tới ôm thằng nhóc nghiệp chướng thật chặt. Lắp bắp nói với giọng run run, hoảng sợ giống như ngày mà Sun quay lưng đi ra khỏi phòng. Thế là người lúc đầu thật sự tủi thân, nhưng khi gặp phải vòng tay ấm áp thì... mất hẳn luôn.
Và rồi Sun đem cái khó thành cơ hội... Đau một chút đổi lấy câu trả lời mà mình muốn biết thì cũng ok.
"Em không có giận. Em chỉ tủi thân vì sao anh không trả lời được câu hỏi của em. Em chỉ muốn biết rằng anh sợ cái gì. Có cái gì làm cho anh không muốn quan hệ với em hay sao?". Sun nói bằng giọng tủi thân, kiềm chế bản thân hết mình để không phải quay lại ôm anh Ryu. Và đối phương chỉ biết lướt tay tới nắm lấy vạt áo của cậu, vùi mặt vào tấm lưng rộng.
"Tao sợ... Tao thật sự sợ. Nó đau... đau lắm."
"Anh nói... giống như đã từng". Nam khôi khoa năm nhất nín thở hỏi. Và điều đó làm cho người nghe lặng đi.
"Chưa từng... cũng giống như đã từng. Tao biết là nó đau lắm, thế nên tao sợ...". Ryu không muốn nói ra điều trong lòng chút nào khi mà nó là chuyện đáng xấu hổ. Nhưng khi Sun vẫn không ôm đáp lại cậu như mọi lần thì miệng đã đi trước sự ra lệnh của não.
"Tao sợ rằng tao sẽ thấy đau tới nỗi tao không chịu cho mày đụng chạm vào người nữa."
Đúng vậy, những câu chuyện mà cậu từng nghe thấy làm cho cậu chỉ biết nói bằng giọng thều thào một cách xấu hổ tột cùng... mà không hề nhận ra rằng người đang đứng quay lưng lại đang làm vẻ mặt như thế nào.
Vào lúc này, chàng Arthit đang mỉm cười tươi... Tươi tới mức miệng suýt nữa rách tới mang tai. Trái tim đập mạnh liên hồi tới đáng sợ. Không thèm quan tâm rằng anh Ryu đã từng qua tay con trai hay chưa, chỉ quan tâm việc anh Ryu đang rất là quan tâm mình thôi.
Anh Ryu có nhận ra hay không? Rằng anh đang thú nhận là... anh Ryu muốn em làm, nhưng sợ đau, sợ rằng nó không được hiệu quả tới nỗi không được đụng chạm vào nhau nữa, sợ rằng chúng ta sẽ chia tay nhau bởi vì chuyện này . Anh Ryu có nhận ra hay không? Rằng... anh đáng yêu như vậy, thằng Sunny này suýt nữa đã đem tim mình dâng cho anh tận nơi luôn đó!
"Lý do của tao nó tệ hại lắm phải không? Mày đang cười tao chứ gi!". Anh Ryu lung lay vạt áo của cậu thật mạnh, lại còn đem trán gõ vào vai cậu tới nỗi Sun phải cố gắng nhịn cười hết sức nhằm quay người lại, đôi mắt sắc cạnh cố gắng giấu đi ánh mắt long lanh và triệu chứng gào thét để không phải kéo anh Ryu vào ôm.
"Anh Ryu sợ chia tay với em?". Được nước thì Sun phải làm tới, nhìn vào đôi mắt trong veo đang rung động.
"Tao..."
"Sao nói anh Ryu không sợ ai mà? Chỉ trả lời câu hỏi của em như vậy mà anh Ryu muốn nói dối em hay sao?". Người cao hơn chặn đầu trước, nhìn cũng biết là mèo con đang định nói dối. Và điều đó làm cho Ryu đấm vào ngực một cái, kiềm nén cảm giác kỳ lạ xuống sâu nhất có thể.
"Ờ, tao không muốn chia tay với mày! Thì sao? Tao muốn có người chịu trận cho tao đánh đập thì sao?". Lại còn giải thích lý do thêm một chút để bản thân không mất mặt. Và thế là làm cho người nghe bao bọc lấy thân hình mỏng manh hơn mà ôm thật chặt.
Và trước khi Ryu la lối, giọng trầm thấp liền thì thầm bên tai.
"Em không chịu chia tay với anh đâu, anh Ryu.". Giọng êm êm, nũng nịu làm cho người nghe dịu đi. Mặc dù muốn đẩy nó ra, nhưng thế quái nào khi Sun cúi xuống hôn nhẹ lên môi thì cậu lại đứng yên cho nó hôn không biết nữa. Chỉ biết rằng nụ hôn này nó mềm mại lắm luôn.
*Chụt*
Đôi môi ấm chạm vào gò má rồi xuống tới cằm, tiếp xúc với cổ, làm cho Ryu vò chặt áo của thằng nhóc nghiệp chướng, nhắm mắt lại. Bây giờ không thể phủ nhận rằng... thích sự tiếp xúc của thằng Sun trên khắp thân người.
"Em sẽ từ từ mà tiến nhé. Để anh Ryu không phải sợ... nhé?"
Còn có mặt mũi mà nhé nữa. Mày cởi nút áo tao mất rồi, thằng xấu xa!
Ryu chỉ có thể la lối trong lòng khi cảm giác nhộn nhạo kỳ lạ đang chạy khắp người, tới nỗi chỉ biết đứng yên cho hôn chỗ kia, sờ chỗ này, hơn nữa còn lướt tay tới chạm vào xương sống, vuốt ve lên xuống làm cho cậu rên trong họng.
Nếu như thấy thích như vậy, có khi không đau như đã nghĩ đâu... Nếu tao cứ khóc, thằng Sun nhất định sẽ xỉ vả là tao nhát cáy.
Người nhiều lần sợ muốn chết chỉ biết nói với chính mình lúc đôi môi ấm áp đang trèo lên trên ngực, vừa mút vừa mím nhè nhẹ, làm cảm thấy rung động cả người và đủ nhiều để cho người cố gắng không nhát cáy để lọt ra tiếng nói nhỏ nhẹ.
"Mày..."
"Sao ạ?"
"Làm tao... cũng được đó."
Tới nỗi Sun ngẩng mặt lên ngay lập tức, nhìn vào đôi mắt hơi run run một chút, cái miệng sưng đỏ hơi run run một tí và gò má đỏ ửng mà cậu thích nhìn mỗi khi ở trên giường, thế là phải hôn lên đôi môi mềm cái nữa rồi rời ra.
"Em đã nói là từ từ mà tiến rồi mà anh Ryu, để anh không phải sợ. Hơn nữa, để anh không nói rằng em quen với anh chỉ vì chuyện giường chiếu... Hôm nay tới đây thôi. Nào, em cài nút áo cho, mình ăn cơm đi thì hơn.". Người vuốt ve vỗ về lưng chừng nói rồi cúi xuống cài nút áo sinh viên một cách tập trung, cố gắng không nhìn cái hạt màu đẹp cực kỳ hút ánh nhìn.
Nhưng mắt không nhìn, đâu phải là tay sẽ không sờ đâu.
"A!"
"Em xin lỗi nhé anh Ryu. Nó cứng lên luôn. Lúc nãy mút hơi mạnh chắc luôn." Chạm ngón tay lên điểm nổi trên ngực, nhấn nhẹ vào rồi ngẩng mặt lên mỉm cười, đem đàn anh xinh đẹp trở về tình trạng ban đầu rồi quay người đi vào bếp đem cơm đổ vào đĩa một cách lấy lòng, để cho người bị cụt hứng... đứng tại chỗ cũ.
"Vậy rồi... Vậy rồi..."
"Vậy rồi cái gì anh?"
"Kh... Không, không có gì.". Sun quay lại nhìn vào mắt làm cho người miệng lưỡi run run chỉ biết lắc đầu, nghiêng người một chút nhằm che giấu cái gì đó đang tưng tưng bên trong quần jeans. Và chắc chắn