Ra đến bên ngoài Huy Tân gọi một thú xa gần đó tiếp tục nhằm đến cửa tiệm linh dược kế tiếp. Ngồi trên xe hắn lấy ra viêm ngọc giản màu tím lại áp lên trán nhắm mắt ghi nhớ các dược lâu có bán linh dược giảm đau mà hắn cần.
Sự việc sau đó diễn ra không khác với như những lời Uông lão đã nói, loại linh dược này do quá bình thường không được nhiều người để ý tới nên rất ít nơi tàng trữ nhất là những cửa hàng có quy mô lớn có tiếng tăm trong thành.
Hết cách hắn đành chạy lòng vòng đến những cửa tiệm nhỏ hơn mà thu mua từ từ. Đến tối thì hết tiền lẻ Huy Tân định đến kiến trúc hình trụ ở ngay trung tâm mà bán đống pháp khí pháp bảo và những thứ hắn không cần đi, để đổi lấy chút tiền mua linh dược.
Nữa giờ sau hắn đã đứng trước tòa nhà chọc trời rộng lớn và nổi tiếng nhất ở thành thị này. Như trong ngọc giản giới thiệu đây là liên hợp doanh của sáu nhị lưu đại phái.
Kiến trúc hình tròn được phân chia làm sáu phần đồng điều và mỗi phần là quản lý một ngành nghề.
Ngẩng đầu trước mắt là một đại môn hình bán cung rộng năm mét ười mét, hai bên trái phải là hai bức tượng của thần tiên nào đó đang đạp mây hung dữ vung gươm bạt kiếm trông rất uy vũ.
Phía trên chính giữa cửa có một biểu tượng hình hồ lô màu vàng có hoa văn cây cỏ khắc lên bên ngoài.
Huy Tân nhận ra đây là Đan linh môn, nhưng nơi hắn muốn đến là Khí linh môn, trên bản đồ vẽ chính là đầu đối diện phía bên kia của tòa nhà.
Cũng không có chuyện gì khẩn cấp nên Huy Tân nổi hứng vừa tản bộ trên con đường hẹp vòng quanh tòa nhà vừa ngắm cảnh.
Ngôi Thành này được xây nằm ngay dưới chân thác nước Tây Giang cao năm vạn km, ngày đêm dốc nước xuống như một con bạch long uốn lượng bay lao lên trời. Đêm đêm nơi này thường bị một màng sương nước do thác tạo ra che phủ lên. Cùng với ánh đèn vàng của đường phố, ánh sáng trắng của xa thú bay qua lại, và linh quang của các tòa nhà chọc trời này tạo nên bức tranh thật thơ mộng, ảo huyền, và cô lạnh.
Tình cảnh này không khỏi làm tâm trạng hắn có chút xao động, hít một hơi thật sâu tự trấn tĩnh một chút rồi tiếp tục lơ đãng bước đi về phía trước. Nhưng chưa đi được vài bước thì thần hồn hắn một lần nữa điên đảo.
Cách đó không xa mắt Huy Tân nhìn đâu đấu vào một thân ảnh đầy mị dụ của ma quỷ, lại có khuôn mặt của thiên thần. Thiên thần kia đang ưỡn cặp ngực đẫy đà lên, vương chiếc cằm nhỏ để lộ cái cổ thon dài tuyết trắng.
Dưới chiếc mũi kín không cao lắm đang khẽ hít vào một hơi sương lạnh là đôi môi hồng chúm chím hơi hé mở, mắt nhắm lim dim có thể thấy rỏ từng làn mi cong.
Từng cái giơ tay nhấc chân của nàng điều toát lên khí chất cao ngạo băng lãnh của thần tiên. Từng làn tóc tím rối mây dài, trên vành tai phải của nàng có treo một cái khăn trắng đang tung bay trong gió giữa làn sương mù.
Bóng dáng cô đơn đứng ngẩng đầu nhìn mây thưởng thức khí lạnh một mình này. Thu hút ánh mắt Huy Tân quét lên xuống liên hồi, tham lam cố khắc ghi nhớ hết tất cả đường cong tuyệt mỹ.
‘Đẹp thì đẹp thật, nhưng qua trăm năm sau cũng chỉ là một nắm xương trắng. Hắc hắc...sao mình phải bận tâm.’ Huy Tân lắc đầu làm cho đầu óc mình bình tỉnh lại, đè nén lại cái ý nghĩ trẻ con muốn tiến tới chọc ghẹo cô nàng kia.
Nhưng không bao lâu hắn lại nghĩ đến chuyện của bản mình. ‘Không phải ta và nàng trăm năm sau cũng sẽ vậy sao? Không được nhất định là sẽ có cách.’ Vừa đi vừa suy nghĩ miên man hai người sắp đi ngang qua nhau mà vẫn không hay biết.
Hắn vẫn cúi đầu thở dài khổ não không biết phải làm sao thì cô gái trước mắt bổng giơ chân gạt qua một cái.
Mặc dù thời gian qua Huy Tân luôn tập trung vào tu luyện nhưng trước đó một thân công phu hắn luyện thành vẫn còn. Bị thình lình tập kích, cơ thể Huy Tân phản xạ theo thói quen. Chân phía sau còn lại hơi vận lực búng nhẹ một cái là cả thân hình lộn ngược về trước phiêu phiêu đáp xuống.
Mặc kệ cô gái kia hắn vẫn tiếp tục trầm tư bước đi.
Sự việc diễn ra ngoài dự đoán khiến mưu kế của mình không thành cô nàng lạ mặt ngạc nhiên nhìn bóng lưng Huy Tân chăm chăm.
“Ta là ngươi đã có vợ, xin cô nương đừng nhìn ta như thế!” Huy Tân vẫn không quay đầu vừa đi vừa nói.
“Ngươi...Ta...Ê chính ngươi đạp chân ta giờ nói đi là đi hả? Đứng lại mau!” Cô gái định phát tác nổi giận thì bổng nghĩ đến chuyện gì đó cười lạnh rồi đuổi theo đứng chắn trước đường.
Huy Tân bị cảng đường không thể không ngẩng đầu lên. Nhưng hắn chỉ thấy được một cặp mắt châu đen long lanh nước mắt sắp tràn ra, ngoài ra thì không thấy được gì nữa, vì bây giờ tấm vãi mỏng vốn đang treo trên tai đã phủ kính lên cả khuôn mặt cô nàng. Hắn liền phóng thần thức cường đại ra quét lên nhưng lập tức bị chiếc khăn đó đánh bật ra ngăn lại.
‘Cô nàng thật quái lạ, rõ ràng là trong người không có tí linh lực nào chỉ là người thường làm sao có cái khắn này. Mà trâu không đi tìm cọc, cọc lại đi tìm trâu? Muốn đùa hả, cái gì chứ gái đẹp anh đây không sợ’ Tuy là nghĩ thế nhưng Huy Tân vẫn nói. “Ta đây không rảnh, nói đi đôi giày đó bao nhiêu ta sẽ đền tiền lại”
“Không được, ngươi phải bồi thường tổn thương thể xác lẫn tinh thần cho ta nữa” Nghe Huy Tân nói thế nàng ta hí hửng cười yêu cầu tiền đền.
“Tinh thần thì ta không biết, nhưng thể xác thì ta rất biết cách để bồi thường” Huy Tân vừa nói vừa đá lông nheo liếc nhìn đánh giá cô gái từ trên xuống dưới như mấy thằng côn đồ trong phim.
“Hạ lưu!” Thấy ánh mắt ghê tởm đó cô nàng giựt mình lấy tay che trước người lại. “Cấm ngươi nhìn”
“Sao biết sợ rồi ha? Thôi ta đi trước đây” Thấy đối phương còn nhỏ tuổi hơn mình nên hắn cũng không muốn ỷ lớn ăn hiếp nhỏ.
“Ngươi không đền bù cái khác nhưng phải đền tiền đôi giày mới cho ta, nó trị giá mười ngàn thượng phẩm tinh thạch” Thấy hắn sắp bỏ đi mất nàng đành phải cắn răng bám theo.
“Thật ra cô nương muốn gì? Sao không đi ăn cướp luôn đi? Mười ngàn thượng phẩm tinh thạch? Giày là pháp bảo chắc?”
“Hứ! đồ nhà quê” Cô ta tính nói chính là pháp bảo nhưng nghĩ lại cho dù có nói thật hắn cũng không tin nên chỉ trề môi khinh thường.
“Ta ngất! có người nói ta nhà quê? haha...”
Nhưng đúng lúc này thì bổng một tràng tiếng "ục ục" cồn cào như có ai đã bị bỏ đói lâu lắm rồi vậy.
"Thì ra là vậy, thôi được rồi, chúng ta đến nhà hàng bên kia ăn một bữa thật no coi như ta đền bù cho cô vậy, ta đây cũng lâu chưa có ăn cơm." Huy Tân hơi kinh ngạc nhưng ngay sau đó liền tỏ vẻ đã hiểu ra nói.
Cô nàng xấu hổ cũng không còn tỏ vẻ khó chịu gì nữa, chỉ "Hứh!" một tiếng không đồng ý cũng không từ chối.
Huy Tân gật đầu không nói gì đi trước dẫn đường.
Yên lặng được năm mười phút cô nàng lại ngứa miệng luyên thuyên.
"Ngươi biết mình đi đâu không đấy? Đường này làm gì có tửu lâu hay khách sạn nào? Ngươi tính để cho ta đi bộ đến đó sao? Hay ngươi không có đủ tiền cửi xa thú? Không tiền thì nói đại ra đi còn bày đặt mời người khác ăn cơm? Ngươi biết khách sạn lớn nhất ở đây tốn kém thế nào không? Một tu sĩ trúc cơ như ngươi làm gì có đủ tài lực mà tới đó?"
Biết cô nàng đang muốn nói kích mình nên Huy Tân không trả lời mà chỉ trợn mắt hăm dọa nhìn cô ta.
Cô nàng đang thao thao chất vấn thì thấy hắn thình lình quay người lại âm trầm hung dữ nhìn thẳng vào mình thì cũng ương ngạnh dương đôi mắt đen láy lên nhìn lại, cự nhau xem ai chớp mắt trước.
Hai người cứ đứng giữa đường mắt đối mắt không rời cả một hồi lâu, như một đôi tình lữ luyến ái nhìn nhau tiếc nuối trước giây phút chia xa.
Không một dấu hiệu báo trước nào bỗng nhiên vang lên một tiếng động kỳ quái "Ục ục". Lần này do đứng gần xát bên nên Huy Tân nghe rõ mồn một hơn lần trước rất nhiều, dù không to lắm nhưng cũng đủ phá tan không khí lãnh mạng này.
"Ha...ha...,ta...ta đầu...ta đầu hàng. Kaka..."
Huy Tân ngồi bệt xuống ôm bụng dựa vào tường lắc đầu bó tay. "Chiêu này thật lợi hại đó nha. Có là thần thánh cũng phải cam bái hạ phong dưới tay muội muội đây. Ka...ka... Ta chết mất thôi."
Nghe Huy Tân nói vậy nàng ngại quá hóa giận, thở hồng hộc chạy lại hai tay đánh hắn túi bụi, hết đánh rồi tới cấu xé, ngắc nhéo đủ trò.
Nhưng da thịt hắn cứng rắn dày béo cô có làm sao thì hắn cũng không có phản ứng gì vẫn cười ha hả không thôi.
Thấy vậy cô nàng càng tức điên lên vồ vào cắn lấy cổ hắn. Vừa cắn vào cổ đối phương mắt cô nàng bổng áng ra những tia đỏ quỷ dị như vui mừng vì đã đạt được mục đích.
“Phập!”
“Ai da... Cô điên rồi àh. Thả ta ra, mau thả ra, đau chết đi được.” Huy Tân bị một màng kỳ quái này làm cho vô cùng khốn đốn, luống cuống tay chân, không biết phải làm sao.
Cơn đau trên cổ càng lúc càng mãnh liệt như đang bị hút hết máu ra vậy. Mà cô nàng như đĩa đói cho dù hắn có gào thét thế nào cũng không chịu buôn ra.
Huy Tân cảm thấy mắt mình như hoa lên, đầu óc có chút ngu muội, thầm hô hỏng bét. Trong lòng hiện lên một ý niệm. ‘Mình sẽ biến thành một cái xác xanh tím bị hút cạn sạch máu vô duyên vô cớ mà chết ở đây’. Không khỏi khiến hắn cực độ hoảng sợ.
Tức thì hắn dồn hết sức mạnh bình sinh lên hai tay, đẩy văng con đĩa đói không ngừng hút máu mình ra ngoài cả năm mét.
Huy Tân lấy tay sờ sờ vào cổ mình thì thấy có hai vết răng nanh sâu hoắm, máu nóng đang từ đó rỉ ra. Liếc nhìn thân thể mềm mại đang nằm im trên cỏ ở đằng xa thì không khỏi rùng mình một cái.
Một tay vịn cổ, một tay chóng tường từ từ đứng dậy, ánh mắt hắn dán chặt vào cô gái kia không rời. Như đang nhìn một con thú điên tuy thời có thể nhảy bổ nhào tới cắn cổ hắn.
Qua một lúc lâu vẫn không có động tĩnh gì, Huy Tân mới từ từ đi tới gần dò xét, trong lòng có chút hối hận. ‘Không lẽ vừa rồi mình ra tay quá nặng, mới bị đẩy một cái đã chết rồi sao?’
Đến gần phát hiện hơi thở cô ta vẫn điều điều như đang ngủ. Hắn mới gọi:
“Hey, hey, tỉnh lại đi. Cô cứ nằm ở đó ta sẽ lột hết đồ xuống đó!”
Chờ thêm mấy phút, thấy nàng ta không có dấu hiệu gì sẽ nhanh chóng phục hồi lại, thì hắn không khỏi thở phào bước tới dìu cô ta dậy. Đương nhiên sẽ không thiếu lỡ tay đụng chạm vài chỗ.
Chỉ thấy cô nàng vẫn còn nhắm mắt nhưng toàn thân nóng hừng hực, miệng không ngừng nói sảng cơ thể liên hồi uốn éo co giật. Không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng khi cảm ứng được có người khác giới tiến đến gần. Cô nàng liền nhảy phỏng vào lòng, nghì chặt lấy đầu người đó hôn lấy hôn để. Dẫu vậy giữa hai người vẫn còn tấm khăn mỏng che mặt của nàng cách biệt.
Trong cơn điên loạn theo bản năng, cô nàng tự giựt đứt quần áo của mình ra, đè hắn xuống.
Có lẽ do còn là xử nữ, cô nàng rất luống cuống không biết kế tiếp phải gì. Nhưng để giảm bớt khốn khổ trong người, nàng ta chỉ biết ép sát thân thể vào người Huy Tân rồi hôn khắp đầu, mặt, và cổ. Mũi không ngừng hít lấy hít để khí tức nam nhân của hắn.
Nhận ra cô ta như bị chúng xuân dược nào đó, Huy Tân cười bất đắc dĩ một tiếng, vỗ một chưởng vào gáy đối phương. Tức thì nàng ấy buông lỏng đổ sụp lên người hắn, ngái ngủ khò khò.
Đây chỉ là biệt pháp tạm thời, trước mắt hắn phải tìm cách giải độc cho co ta gấp nếu không máu huyết trong người sẽ nghịch chuyển làm đứt hết kinh mạch mà chết.
Sau khi để cô nàng lại trong một bụi cỏ, Huy Tân tức tốc chạy tới Khí linh môn bán hết những thứ không cần thiết để đổi lấy tinh thạch rồi đi mua thuốc.
Mười phút sau đã thấy hắn quay trở lại chui tọt vào bụi cỏ lau.
Sau khi giải độc và mặc quần áo cho nàng vào, Huy Tân nhẹ nhàng đưa cô ta ra ngoài gọi một chiếc xa thú trở hai người bay đến một nơi cách đó không xa, có tên là Thúy Tiên khách sạn.
Ba mươi phút sau trong một căn phòng rộng rãi sạch sẽ, Huy Tân đang hết sức êm nhu dìu đỡ cô gái xinh đẹp đó lên một giường gỗ sang trọng.
Kéo tay áo bên phải cô ta lên để lộ ra phần cổ tay nhỏ trắng ngần mịn màng, hít sâu một hơi Huy Tân mới nắm lấy mà bắt mạch cho nàng ta.
Khi này huyết khí trong người nàng đã điều hòa hồi phục trở lại như cũ. Không có dấu hiệu hay triệu chứng gì của bị trúng độc nên hắn bình tâm lại.
Nhìn người đẹp trên giường Huy Tân hơi lưỡng lự khó quyết, cuối cùng cũng không nén được rung rung đưa tay tháo chiếc khăn mặt trắng mỏng xuống. Rồi ngẩn ngơ thất thần đứng nhìn khuôn mặt thiên sứ đầy quyến rũ kia đang khẽ cười mỉm, mi mắt vẫn nhắm chặt ngủ say như mơ thấy được một chuyện hào hứng vui vẻ nào đó.
“Vì cô, ta đã đổ ra không ít máu, không thể không chiếm một chút tiện nghi lại ình” Nói rồi hắn cúi xuống ngậm lấy đôi môi đỏ chúm chím đó, ngấu nghiến tận hưởng sự mềm mại và chìm đắm trong mùi vị dâu thơm, một hồi mới đứng dậy đặt khăn mặt lại, quay người ra khỏi phòng.
Sau khi chu đáo căn dặn tiểu nhị đừng