"A Hồng, em nhất định phải cứu anh! Chỉ có em mới giúp được anh!" Vừa mới bắt điện thoại Sử Hồng đã nghe tiếng kêu thảm thiết của Lộ Sinh Nguyên ở đầu dây bên kia.
"Anh có chuyện gì thế? Bình tĩnh nói em nghe được không?"
"A Hồng, là tên đồng nghiệp họ Từ của em đấy.
Hắn ta lấy mấy cái thẻ chơi game của anh, ép anh phải làm mấy cái việc… mấy cái việc biế.n thái để đổi lấy thẻ.
Em giúp anh lấy lại thẻ game được không?"
Sáng nay trước khi đi làm Tinh Húc đã dặn qua cậu không cần quan tâm mấy lời than khóc của Lộ Sinh Nguyên, cứ mặc kệ.
Tinh Húc nói giữa anh ấy và Từ Khúc Dạ có chút xích mích, để cho hai người họ tự giải quyết.
Giờ nghe Lộ Sinh Nguyên nói chuyện Sử Hồng mới biết cụ thể là chuyện gì.
Cậu cảm thấy khá buồn cười.
"Em với thầy Từ không thân thiết lắm.
Hơn nữa… chuyện thẻ game kia em không rõ lắm.
Em nghĩ vẫn là hai anh tự giải quyết với nhau đi."
"A Hồng, đến em cũng bỏ rơi anh sao? Nếu em không giúp anh, anh sẽ phải làm cái việc kia.
Anh không làm được đâu a!"
Sử Hồng còn đang muốn hỏi rốt cuộc là chuyện gì thì điện thoại đã bị ai đó đoạt mất.
Cậu nhìn lại mới thấy Từ Khúc Dạ không biết xuất hiện ở bên cạnh từ khi nào.
Anh ấy đoạt lấy điện thoại của cậu nói với người ở đầu dây bên kia:
"Anh Nguyên, anh đã chấp nhận thoả thuận giữa chúng ta rồi giờ lại muốn lật lọng hả? Có tin giờ tôi bẻ luôn mấy cái thẻ của anh không?"
"Cậu… cậu liệu đấy!"
Lộ Sinh Nguyên ấm ức cúp máy.
Từ Khúc Dạ trả lại điện thoại cho Sử Hồng.
"Làm phiền cậu rồi."
"Không sao ạ."
"Cậu không hỏi anh và Lộ Sinh Nguyên có chuyện gì sao?"
"Không.
Đó là chuyện của hai anh, em hỏi làm gì.
Hơn nữa, nhìn anh có vẻ chơi rất vui nhỉ?"
Khúc Dạ hơi sững lại.
"Anh thể hiện rõ vậy cơ à?"
"Em cảm thấy thế.
Dù chúng ta quen biết nhau không lâu nhưng trước giờ em chưa từng thấy anh để tâm đến ai như vậy cả."
Khúc Dạ đột nhiên bật cười nói nhỏ vào tai cậu: "Vậy là cậu không chú ý kỹ rồi.
Trước giờ anh rất để ý đến cậu đấy."
"Hả?" Sử Hồng ngẩn người có vẻ không hiểu lắm.
"Không sao.
Bây giờ anh đã biết cậu có chủ rồi nên sẽ không đặt chủ ý lên cậu nữa đâu."
Sử Hồng ngớ ra một lúc lâu.
Thế ra Khúc Dạ có ý với cậu là thật.
Cậu còn tưởng Tinh Húc nói vậy chỉ vì ghen thôi.
May mà Khúc Dạ biết dừng lại sớm tránh cho cậu cảm thấy lúng túng.
Trước kia phải từ chối Tinh Thần đã khiến cậu cảm thấy rất khó xử.
"Trưa nay có muốn ăn cơm với anh không? Không sợ lão công của cậu ghen chứ?"
"Sao lại ghen? Chỉ là một bữa cơm thôi mà."
...***...
"Con giải thích rõ ràng cho bố nghe xem.
Tại sao lại đột ngột bị chuyển công tác đi xa vậy?"
Sử Hồng suy nghĩ một chút.
Chuyện của cậu và Tề San San không thể nói quá rõ cho bố biết được.
Nếu không sẽ khá phiền phức về sau này cho nên cần sắp xếp từ ngữ cẩn thận.
"Có một nữ sinh thích con.
Cô bé còn công khai chuyện đó khắp toàn trường dù con đã kiên quyết từ chối.
Cô bé lại rất nổi tiếng trong trường nên chuyện của bọn con bị đồn thổi rất nhiều.
Hiệu trưởng không muốn chuyện này làm ảnh hưởng đến việc học hành của các học sinh nên mới thuyên chuyển công tác cho con."
Đường Ngân nghe mà vô cùng kinh ngạc.
"Con trai của bố được một nữ sinh yêu thích đến mức phải chuyển công tác cơ à? Vậy cô bé đó thế nào? Có phải rất đẹp không? Gia đình ra sao?"
Sử Hồng thở dài ôm trán.
"Bố, con đã nói là con từ chối rồi.
Con không thích cô bé ấy."
"Tại sao? Con đã hai mươi ba tuổi rồi, không nghĩ đến chuyện tìm bạn gái à?"
"Con vẫn còn trẻ, chưa muốn nghĩ đến đâu ạ.
Huống chi sự nghiệp của con còn chưa ổn định.
Bố cứ kệ con đi ạ."
"Chuyện của con như thế bố cũng không biết phải nói gì.
Ai bảo con trai bố lại tuấn tú như vậy chứ?"
"Kìa bố…"
Đường Ngân xoa đầu Sử Hồng.
"Vậy con định sắp tới thế nào? Nếu cần bố bảo lái xe chở con đi làm."
"Không cần đâu ạ.
Con có xe mà.
Con có nghĩ ra một cách, muốn hỏi xin ý kiến của bố."
"Con nói đi."
"Căn hộ của anh Tinh Húc nằm ở sát gần ngoại thành.
Nếu đi xe thì chỉ tầm bốn mươi phút là con có thể đến được trường.
Anh ấy cũng đang có ý muốn rủ con đến ở chung.
Cho nên con… con tính dọn đến ở chung với anh ấy, cũng tiện chăm sóc cho nhau."
Thấy dáng vẻ Đường Ngân trầm mặc, Sử Hồng vội nói:
"Công việc của anh Tinh Húc rất vất vả, có khi buổi đêm mới có thể về nhà.
Con rất lo cho sức khỏe của anh ấy.
Gần đây anh ấy còn bị đau đầu đến ngất đi.
Con không yên tâm."
Đường Ngân nghe vậy giật mình hoảng sợ.
Ông túm lấy vai Sử Hồng vội hỏi dồn:
"Con nói gì? A Húc bị ngất? Lúc nào? Bao lâu rồi? Có sao không?"
Nhìn thái độ hốt hoảng của ông chứng tỏ ông luôn rất quan tâm đến Tinh Húc dù hai người họ lúc nào gặp nhau cũng lạnh lùng như người dưng vậy.
Sử Hồng cũng cảm thấy trong lòng vui lây.
Cậu nhẹ nhàng đáp:
"Anh ấy không sao ạ.
Con đã cùng anh ấy đến bệnh viện khám.
Bác sĩ nói không sao cả.
Có lẽ là do công việc căng thẳng mà bị ngất thôi.
Bố đừng lo lắng."
Suốt bảy năm Tinh Húc sống ở Mỹ, thằng bé đã phải lăn lộn kiếm tiền lo trang trải cho việc học vất vả thế nào ông đều biết.
Nhưng số tiền ông gửi qua nó lại không hề đụng đến một đồng, ngược lại còn chuyển khoản trả về.
Mỗi lần như vậy ông đều rất bực bội.
Tinh Húc làm việc vất vả như thế ông luôn sợ thằng bé liệu có bị bệnh gì không.
Nghe thấy Sử Hồng nói Tinh Húc bị đau đầu đến ngất đi khiến ông không khỏi hoảng sợ.
Tim cứ đập thình thịch liên hồi, lồng ngực thít chặt cảm thấy rất khó