Cũng đã một tháng từ khi ba người họ mất tích.
Thẩm Đông Phong chưa ngừng một giây phút nào tìm kiếm nhưng vẫn không hề tìm được dù đã cho người thăm dò khắp nơi.
*Charleston bang Satha Carolina Mỹ thế giới ẩm thực
Trong căn nhà nhỏ ở ngoại ô máy đo nhịp tim vang lên đều đều.
Diệp Thiên Kì từ từ mở mắt.
Trước mắt cô là khuôn mặt phúc hậu của một quý bà da trắng, đôi mắt xanh cười hiền hậu.
Bà nói tiếng trung trầm trậm không chuẩn lắm.
"Cô gái! Cuối cùng cô cũng tĩnh rồi! Mạng cô đúng là lớn lắm đấy!"
Diệp Thiên Kì không thể nhớ mình đã trải qua những chuyện gì lắc đầu cố nhớ.
"Đây đang là ở đâu vậy"
"Hai người đang ở nhà tôi.
Chúng ta đang ở Mỹ.
Là ông nhà tôi đã cứu được hai người khi đi thám hiểm ở Thái Bình Dương".
"Thái Bình Dương.
Đúng rồi!" Kí ức Diệp Thiên Kì từ từ ùa về.
Bà mang chiếc gối đỡ ra sau lưng cô đỡ cô từ từ từ ngồi dậy.
"Cháu bị rắn độc cắn nhưng may được cấp cứu kịp thời"
Cô chợt nhớ Thẩm Đông Phong nên hỏi.
"Người đi cùng tôi!"
"Cô nói cô gái xinh đẹp giống cô sao.
Cô ấy ở phòng bên cạnh.
Hôm qua có tỉnh lại một lần nhưng có vẻ còn quá yếu nên hôn mê tiếp đến giờ vẫn chưa tỉnh lại".
Diệp Thiên Kì khó hiểu.
Chẳng lẽ đã tìm thấy Ái Nhã rồi sao.
"Cháu có thể sang xem bạn ấy không?"
"Không thành vấn đề.
Tôi sẽ đưa cô đi"
Đúng là Ái Nhã.
Một tháng nay cô thay đổi nhiều quá.
Thân hình gầy gò không huyết sắc thở nhè nhẹ trầm ổn nằm trên giường.
Nếu đã tìm thấy Ái Nhã thì Lục Từ cùng Thẩm Đông Phong đang ở đâu.
Mọi chuyện xảy ra sau khi cô bị rắn cắn cô không còn biết gì.
Cô quay sang hỏi quý bà da trắng đó.
"Chàng trai cao ráo đi cùng cháu anh ấy có ở đây không?"
"Không hề có chàng trai nào cả.
Có lẽ hai người đã lạc mất nhau.
Hôm đó đưa hai người về ông nhà tôi chỉ kịp giao lại cho tôi nên tôi cũng không rõ lắm tình hình lúc đó".
Bà dừng một lát rồi nói tiếp.
"Nhưng cô cũng không cần phải lo lắng.
Tôi nay ông nhà tôi sẽ về đây mọi chuyện cô có thể hỏi.
Còn bây giờ lo bồi dưỡng sức khỏe đi đã".
"Cảm ơn bà"
"Cô gái, cô có thể gọi tôi là Riata".
Diêp Thiên Kig cười.
Đúng là một người tốt bụng, thân thiện, hiếu khách.
"Riata bà có thể cho tôi mượn điện thoại không?"
"Ok.
Tôi rất sẵn lòng.
Cô cứ tự nhiên.
Tôi sẽ nấu cho cô một bữa ăn lót dạ trước".
Trở về phòng Diệp Thiên Kì nhấn một dãy số dài gọi cho Sina.
Đầu bên kia thắc mắc là số điện thoại quốc tế.
Cô lưỡng lự có ý sẽ không nghe nhưng nhớ ra hai người còn mất tích nên lập tức nhấc máy.
"Cho hỏi đây là ai vậy".
"Là tôi!"
"Chủ tử! Là chị sao!" Sina hét lớn tới mức cả căn phòng rộng hàng ngàn mét vuông vẫn có thể nghe tiếng.
Cả phòng nghỉ nhốn nháo.
Chẳng lẽ đã có tin gì của chủ tử rồi!
"Chị đang ở đâu vậy.
Chị có sao không? Không ai làn gì chị chứ? Bây