Buổi trưa hôm đó ông Riata trở về nhà.
Ông rất vui mừng vì hai người đã tỉnh.
Ái Nhã rất nóng ruột muốn biết tin tức của Lục Từ.
Ông bảo cô ngồi uống trà rồi sẽ từ từ nói chuyện.
Ái Nhã đã chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất.
Ông chầm chậm kể lại.
"Hôm đó ông tới Thái Bình Dương đi thám hiểm gặp bão nên mọi người không thể về nên đã hạ máy bay xuống đồng cỏ sâu trong rừng.
Trong lúc dạo quanh nghe thất có người lục soát nói tìm người phải giết bằng được gì đó nên đã lần theo".
"Trong lúc họ chuẩn bị mang ba người đi đã kịp ra tay cứu giúp".
"Lúc đó cậu trai trẻ bị thương rất nặng, đã mất rất nhiều máu nhưng vẫn thủy chung nắm ôm lấy cô.
Ông nói với Ái Nhã".
"Còn cô gái này bị rắn độc cắn lúc đó có thể đã rất nguy hiểm đến tính mạng".
"Ba người được đưa lên máy bay để tới đây.
Vốn dĩ mọi người sẽ được đưa tới bệnh viện nhưng tôi sợ rằng sẽ gặp nguy hiểm lần nữa.
Dù sao bà nhà tôi cũng là y sĩ đã về hưu".
Ông dừng lại đôi mắt có vẻ lưỡng lự.
"Cậu trai trẻ đi với hai người đã mất rất nhiều máu! Chúng tôi thật sự xin lỗi...."
"Chúng cháu biết rồi!" Ái Nhã mắt đỏ hoe không kiềm được mà lệ rơi hai hàng.
Cô thật sự tự trách lúc đó nếu có thể thay anh đỡ đạn.
Cô cũng có tự trách mình không nên coi lời nói của anh là trò đùa chỉ vì vẻ bên ngoài của anh.
Thì ra từ trước đến nay với cô anh luôn chân thành nhất.
Thề sống chết cũng không buông tay khi trôi dạt trên biển.
Thà ngăn thú dữ để cô chạy chứ không hề màng đến bản thân.
Đến phút cuối, điều cuối cùng anh nghĩ và nói cũng là câu" xem ra không thể có cơ hội để tiến gần em hơn".
Buổi chiều hôm đó Ái Nhã luôn nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài.
Ngủ mơ cô cũng gọi tên Lục Từ khóe mắt rung rung.
Ở lại cũng cảm thấy phiền huống chi Ái Nhã tân trạng lại không ổn định nên Diệp Thiên Kì muốn đưa cô về Châu Á.
Trước khi đi Ái Nhã muốn tới tạm biệt anh lần cuối.
Họ đã lập cho anh một ngôi mộ nằm trong bên ngoại ô vắng vẻ.
Không khí ở đây rất hiền lành, có thể hòa mình cùng thiên nhiên.
Nơi đây đối lập hoàn toàn với bên ngoài thật giống với con người anh vậy.
Ái Nhã mặc một chiếc váy liền đen đặt bó hoa xuống trước ngôi mộ cỏ đã bắt đầu mọc xanh.
Ngôi mộ tới bia khắc tên cũng không có nhưng điều đó sẽ mãi là vết sợ khắc sâu trong lòng cô.
Diệp Thiên Kì cùng mọi người đều đứng từ xa nhìn cô.
Thẩm Đông Phong và Sina cùng người hai bên đều tới đông đủ.
Nhìn Ái Nhã bây giờ mạng đậm một nỗi buồn không sao hết.
Chết là điều không đáng sợ chỉ là khi đó hạnh phúc bản thân còn chưa đến đã vụt khỏi tầm tay.
Thẩm Đông Phong là người chơi với Lục Từ từ khi