Đôi mắt anh xuất hiện tơ máu nhỏ.
Lực dồn lên cánh tay ngày càng nhiều.
Thấy điều kiện bất lợi cho bản thân cô tươi cười đôi mắt khẩn cầu.
"Được rồi! Tôi sai rồi! Có gì có thể từ từ ngồi nói chuyện không?"
Anh nghe xong hơi nới lỏng tay ra một chút nhưng lại chuyển sang ôm chặt lấy eo cô kéo sát lại người anh.
Một tay giữ sau đầu cô.
Anh đặt môi mình xuống môi cô một cách bá đạo.
Cô không ngừng kháng cự nhưng một lát sau đành phải chịu thua với người đàn ông này.
Càng lâu cô bắt đầu khó thở vô lực.
Nhân lúc cô hít thở anh nhanh nhẹn tiến đầu lưỡi vào trong khoang miệng cô khuấy đảo.
Giờ đây anh không hề bá đạo như con người anh mà lại vô cùng dịu dàng nâng niu khiến cô không thể phân biệt được đâu giả thật.
Một lát sau cô trở nên mơ hồ anh mới chịu buông cô ra.
Cô tựa vào lồng ngực rắn chắc của anh, anh nhẹ nhàng vuốt lưng cho cô.
Tim của hai người đập rất nhanh có thể nghe rõ mồn một.
Anh cất giọng trầm ấm nói:
"Thẩm Đông Phong tôi chưa hề cầu xin ai.
Dù là quá khứ, hiện tại, hay tương lai đều vậy.
Nhưng riêng chuyện này coi như tôi xin em cho tôi cũng như em một cơ hội có được không?".
"Chuyện tình cảm không nên ép buộc.
Đặc biệt là chuyện phải chịu trách nhiệm về cuộc đời của người khác".
Dừng một lát Diệp Thiên Kì nói tiếp:
"Chúng ta đều là những người đã trưởng thành có thể chịu trách nhiệm về hành động của bản thân.
Nên chuyện hôm nay tôi và anh cứ coi như chưa từng xảy ra.
Tôi hi vọng chúng ta sẽ không có bất kì mối quan hệ nào khác ngoài việc làm ăn.
Tôi cũng có thể cho anh là bạn".
Chuyện Thẩm Đông Phong anh chỉ nói một lần.
Sau khi cô nói xong anh cầm áo khoác đi ra ngoài.
Nhìn theo bóng lưng của anh thấy thật sự quá cô đơn.
Chuẩn bị bữa sáng cho cô lại chưa ăn một miếng nào.
Ngồi gọt trái cây nhìn cô ăn.
Vậy mà lại bị tổn thương mà rời đi.
Nhìn thức ăn và đĩa trái cây được xếp tỉ mỉ đó vẫn nằm trên bàn cô có chút chạnh lòng.
Vừa rồi có phải cô hơi quá.
Không phải cô muốn đục khoét vào vết thương anh.
Nhưng từ khi xảy ra quan hệ với người đàn ông đó cô đã thề sẽ sống như vậy tới già.
Mang đĩa hoa quả cất vào trong tủ, còn thức ăn thừa mang đổ vào sọt rác.
Cô cứ buồn bực làm gì cũng không nên hồn.
Chiếc điều khiển tivi tới liệt mấy nút phím cô vẫn chưa tìm được kênh hay ho.
Ném điều khiển vào một xó cô nằm úp mặt xuống sopha tức giận.
Đúng là thời gian không đợi một ai.
Thoát cái trời đã sắp tối.
Cô thở dài.
Không biết sau khi ra ngoài anh đã về nhà chưa.
Thấy không ổn lắm nên lái xe ra ngoài.
Từ nơi cô ở tới thành phố cũng phải mất tới năm tới mười phút.
Chỉ nghe thoáng qua anh sống ở khu nhà cho thuê sang nhất thành