Suốt khoảng thời gian sau đó Ái Nhã chọn cách về ở ẩn trong nơi yên tĩnh không vướng bụi đời.
Cô rất ít khi đi ra ngoài.
Sống một cuộc sống một mình mang trong tim hình bóng của một người không được phép quên.
Cuộc sống vẫn cứ thế chầm chậm đến và đi.
Vết thương lâu dần cũng lành miệng, sẽ không còn thấy đau đớn.
Ái Nhã cũng dần dần tốt lên.
Trong suốt thời gian vắng Ái Nhã, Diệp Thiên Kì bị Thẩm Đông Phong quấy rối suốt ngày.
Anh rảnh tới mức sang hẳn châu Á định cư.
Một buổi sáng đẹp trời nọ có mặt trời và gió, không khí trở nên mát mẻ.
Thời tiết bắt đầu sang thu.
Con sâu ngủ mang tên Diệp Thiên Kì vẫn dính chặt lấy chiếc giường mềm mại.
Mùi thức ăn đánh thức cô.
Đầu tóc cô rối bù đi xuống lầu.
Trong bếp vang ra tiếng động.
Diệp Thiên Kì chỉ nghĩ Ái Nhã trở về vì ngoài cô ra không ai vào được đây cả.
Rót một li nước uống cô nlis vọng vào:
"Cậu về rồi à! Không cần phí công sức vậy đâu"
Đợi một lát không tiếng trả lời cô đặt cốc nước xuống đi vào trong.
Ánh bình minh chiếu vào căn phòng qua cửa kính.
Diệp Thiên Kì ngỡ ngàng vì cảnh trước mặt.
Thẩm Đông Phong một thân tạp dề, tay chân bận bị với đống đồ ăn, trán lấm tấm mồ hôi.
Anh quay sang nhìn.
"Dậy rồi à!"
Diệp Thiên Kì mắt chữ O mồm chữ A
"Anh đang đang làm gì? À không.
Sao anh vào được đây!"
"Mở cửa đi vào"
"Nhưng hệ thống an ninh đi vào rất cao"
"Em đoán xem"
Thẩm Đông Phong hoàn thành món trứng ốp la mang ra đĩa đạt lên bàn.
"Đúng lúc lắm tới ăn sáng đi"
"Tôi không tiêu hóa nổi.
Anh mau xéo ra khỏi đây".
"Khó quá tôi không ra được.
Dạo này tôi mắc chứng hay quên bỗng nhiên không nhớ đường"
"Anh vào được phải ra được chứ!.
Tôi không muốn anh ở lại đây"
Thẩm Đông Phong không nhanh không chậm cởi tạp dề.
"Dạo này tai tôi hay nghe thiếu từ.
Nhưng ý tốt em muốn tôi ở lại vậy thì cũng không phải mất công từ chối làm gì!"
"Anh"
"Được rồi tôi cũng bận cả sáng rồi cũng nên để tôi ăn bữa sáng rồi mới đi chứ!"
"Anh tự mình ăn đi ăn cho cố dô"
Diệp Thiên Kì giậm chân bình bịch đi lên lầu khóa trái cửa thả mình vào giường êm ấm.
Lật qua lật lại, nghe ngóng bên ngoài.
Đã lâu lắm rồi không có tiếng động.
Cô hé nhỏ cửa nhìn ra.
Dưới nhà không có dấu hiệu có người ở lại.
Cô rón rén đi xuống anh đã đi rồi.
Vào bếp bàn ăn vẫn còn đó.
Lồng bàn úp lên thức ăn rất cẩn thận.
Bên trên để lại một tờ giấy nhớ.
"Bữa sáng rất quan trọng, đừng bỏ bữa" hai trái tim.
Đúng là buồn cười.
Cô mở lồng bàn ra đồ ăn đã nguội.
Cô cho hâm nóng lại.
Mùi vị cũng không tồi.
Một người đàn ông tốt có nội hàm.
Hoàn tất.
Đồ ăn đã sẳn sàng.
Cô cầm đôi đũa gắp thức ăn chuẩn bị đưa lên miệng thì phát hiện ra anh đứng ở cửa khoanh tay nhìn cô cười.
"Không phải em nói không ăn sao?"
Lấy lại tinh thần Diệp Thiên Kì bình tĩnh nói:
"Nên tiết kiệm.
Dù sao cũng là đồ ăn nhà tôi.
Là do anh tự nguyện nấu nên cũng không phải khách sáo!"
Dùng đũa gắp đồ ăn an ngon lành.
Nhìn khuôn mặt vô cùng hưởng thụ của cô anh thấy