Ngoài bờ biển Đồng Ái Nhã đắm mình trong bãi cát trải dài đầy nắng.
"Lần trước tới đây còn chưa kịp thưởng thức vẻ đẹp của nó đã rời đi! Thật tiếc".
Đồng Ái Nhã thoáng hiện sự thất vọng lên mặt.
"Lần đó làm gì có tâm trạng để ngắm cảnh nữa chứ!".
Sina ngồi trên tảng đá hồi niệm lại quá khứ.
"Đúng là thời gian trôi nhanh thật! Mới vậy đã gần một năm rồi!".
Mọi việc đã trải qua lại như thước phim quay chậm hiện dần ra trong đầu hai người.
"Em có tin vào duyên phận không?".
Đồng Ái Nhã hỏi Sina.
"Đương nhiên rồi! Tuy là một cái gì đó vô hình nhưng em lại rất tin, tuy không thể giải thích được".
"Liệu có kiếp sau không nhỉ?".
Đồng Ái Nhã không ngừng đặt câu hỏi.
"Kiếp sau chính là ước mơ của mỗi chúng ta thôi! Nhưng sau này có thành gì thì có duyên vẫn sẽ là có duyên thôi!".
Đồng Ái Nhã gật gù tán thưởng ý kiến của Đồng Ái Nhã.
Nhìn về phía khu rừng Đồng Ái Nhã thở dài.
Ánh mắt cô hướng về phía chân trời vô định theo những cánh chim biển.
"Em vào nhà trước đi, chị muốn đi dạo một chút!".
"Có ổn không? Không phải ở đây có rất nhiều thú dữ sao, em không yên tâm".
"Hazzz đâu đâu cũng đã có hàng rào sắt bảo vệ rồi! Yên tâm đi a".
Đồng Ái Nhã đẩy Sina đi về phía nhà.
Cô vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn dặn dò không thôi.
"Chị nhớ chú ý an toàn đấy!".
"Đi! Đi, đi.
Lắm lông nhiều chuyện".
Sina vào nhà Diệp Thiên Kì hỏi.
"Sao vậy! Tham quan hết rồi sao!".
"Chị Ái Nhã nói muốn một mình đi dạo nên đuổi em vào nhà!".
Phụng phịu như một đứa trẻ Sina ủy khuất nói với Diệp Thiên Kì.
Diệp Thiên Kì cười.
"Chắc lại suy nghĩ vu vơ thôi không cần phải lo lắng quá!".
"Nhưng mà em vẫn lo".
Diệp Thiên Kì vỗ vai Sina an ủi.
"Con người mà mạnh mẽ đến đâu cũng có lúc yếu mềm thôi! Phải như vậy thì khi nghĩ lại mới không thấy vô nghĩa".
"Được rồi đừng ủ rũ vậy nữa! Không phải em tới thăm chị sao, nếu em buồn không phải sẽ khiến tâm trạng chị không tốt sao".
"Vui lên nào".
Diệp Thiên Kì làm trò trêu nghẹo Sina.
Sina phải bật cười theo.
"Hôm nay hai người muốn ăn gì nào? Để chị sẽ làm theo đơn đặt hàng luôn".
"Ngoài này có gì đặc sắc không chị?".
"Báo cáo, sơn hào hải vị không thiếu, thích là có ngay".
Sina ngồi cười ngặt nghẽo trên ghế ôm bụng kêu la.
Theo con đường bằng phẳng dẫn sâu vào trong rừng, Đồng Ái Nhã vừa đi bộ vừa thăm thú cảnh vật xung quanh hai bên đường.
Hai bên đường đều là hàng rào cao kiên cố ngăn thú dữ.
Khu rừng đã không còn vẻ hoang vu, u ám như ngày xưa.
Những tán cây rợp mát bóng đường đi.
Đứng bên dưới nhìn lên ra có thể cảm nhận được những tia nắng len lỏi qua những kẽ lá.
Không khí thật trong lành, nếu lần đó không tới cũng sẽ không biết còn hòn đảo xinh đẹp tới như vậy.
Đồng Ái Nhã đã đi rất xa, cô đã trông thấy từ xa xa hang động mà lúc