Cả một đêm thức trắng không ngủ khiến Hạ An mệt mỏi.
Lần này không giống như mọi lần, cô không ngủ là do không ngủ được.
Lần này, cô không khóc vì ai hay bất kỳ điều gì nữa, cô bây giờ đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều rồi.
Nhật ký cô viết cũng ngày càng dày trang hơn với hình bóng của cậu.
Cô vẫn giữ thói quen đó, luôn đặt cậu ngay đầu trang sách, luôn sếp cậu đầu tiên trong trí óc của mình.
Nhưng từ giờ, có lẽ cô sẽ lại cất cậu đi một lần nữa, cũng dặn lòng không khóc vì cậu nữa.
Tin Gia Thành và Hiểu Phong đánh nhau đã truyền đi khắp trường.
Ai cũng biết hai người đánh nhau vì một cô gái.
Chuyện này lại được đưa lên mạng bàn tán, rất nhiều người bàn tán xôn xao người ấy là ai mà khiến hai nam thần bóng rổ của trường đánh nhau.
Có những người còn ác ý chửi mắng, nguyền rủa cô gái đó.
Không nói thì Hạ An đã biết hai người họ cãi nhau vì mình.
Ngân Hương tròn xoe đôi mắt khi biết được thông tin này.
Cô cũng biết hai người họ cãi nhau vì Hạ An nên cũng bật chế độ hóng hớt chuyện này.
Cô thấy hả giận khi Hiểu Phong đứng ra bảo vệ Hạ An, dậy cho tên kia một bài học thích đáng.
Hôm sau có tiết Triết, Hạ An gặp được Hiểu Phong ở bãi đậu xe.
Cả ngày hôm qua cậu không về ký túc xá, Hạ An gọi điện cậu cũng không nghe.
Cô rất lo lắng cho cậu, vì dù sao cũng vì cô mà cậu với Gia Thành mới đánh nhau.
Cũng may, cậu không sao, chỉ bị bầm tím nhẹ trên mặt thôi.
- Cậu không sao chứ? Hôm qua cậu đi đâu mà mình gọi mãi không được thế, biết mình lo cho cậu thế nào không?
- Quý hoá quá, có người quan tâm mình như vậy à.
Hiểu Phong vừa cười nham nhở vừa đáp lời Hạ An.
- Trả lời trọng tâm đi.
- Ok, cậu thấy đấy mình không bị sao cả.
Còn hôm qua, mình quên mang sạc lên hết pin.
Xin lỗi vì không nghe được điện thoại của cậu, làm cậu lo lắng rồi.
- Vậy là mình yên tâm rồi.
Thôi vào học đi không muộn giờ.
Hai người bước vào giảng đường, ánh mắt sắc bén của mấy người đều nhìn theo họ.
Họ cũng bàn tán xôn xao cả lên vì vết bầm tím trên mặt Hiểu Phong.
Cậu ta cũng chẳng để tâm