Nguyệt Hoa đoan trang bước vào cung Trường Thọ cung kính hành lễ: "Tứ Nguyên cơ thỉnh an Hoàng Thái hậu, Hoàng Hậu, Nhị Phi nương nương.
"
Hoàng Thái hậu hiền từ gật đầu nói: "Đến rồi à, người đâu lấy ghế cho Tứ Nguyên cơ ngồi.
"
Nguyệt Hoa cúi nhẹ đầu với cung nữ rồi nàng ngồi xuống, Hoàng hậu mỉm cười hỏi: "Tứ Nguyên cơ cũng thành thân hơn ba năm rồi đi, sao đến bây giờ một chút tin tức đều không có, Ngô Thị nhập phủ mới một năm đã sinh hạ hoàng trưởng tôn tuy đứa nhỏ bạc mệnh chết sớm nhưng cũng đỡ hơn con một chút tin tức đều không có?"
Nguyệt Hoa cúi thấp đầu tự nói lại nữa, Nhị Phi không đành lòng nhìn thấy Nguyệt Hoa bị hoàng hậu răn dạy bà vội cười chen vô nói: "Hoàng hậu nương nương thông cảm Nguyên cơ thân thể yếu đuối lại hay bệnh nhẹ, lúc này không có không phải sau này không có, thái y cũng có nói chỉ cần từ từ điều dưỡng nói không chừng một hai năm nữa chúng ta sẽ có thể ngồi chơi ôm cháu đích tôn đâu.
"
Hoàng hậu liếc mắt nhìn Nhị Phi nói: "Mong giống như Nhị Phi nói như vậy, trong sách có viết bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại, ta chỉ muốn nhắc nhở Nguyên cơ hiểu rõ bổn phận của mình đừng để Ông Hoàng Tứ phải phiền não chuyện tử tự.
"
Nguyệt Hoa ngoan ngoãn gật đầu đáp: "Dạ.
"
Hoàng Thái hậu nhắm mắt không lên tiếng, không phải bà không biết hoàng hậu đang nói xéo Nguyệt Hoa nhưng bà không tiện xem vào chuyện dạy dỗ hoàng túc (cách gọi vợ của hoàng tử), bà cũng mong con đàn cháu đống hoàng gia nhà Nguyễn trãi rộng khắp thiên hạ, Nguyệt Hoa đã ba năm không có động tĩnh gì, Ông hoàng tứ con nối dõi lại không có một người, hai năm trước chỉ có một mình Ngô Thị là sinh được hoàng tôn đầu tiên nhưng đáng tiếc chưa đầy một tuổi đã chết non.
Trong hoàng cung đồn đãi, Tứ Nguyên cơ chính là người đã nhún tay vào cái chết của hoàng trưởng tôn, thực hư như thế nào bà không biết nhưng lời đồn lớn như vậy khiến nhiều người lên án tứ Nguyên cơ không hiền, cho dù bà yêu thích Nguyệt Hoa cũng không thể ra mặt giúp đỡ nàng được.
Nhị phi cười gượng gạo nhìn Nguyệt Hoa, bà lắc đầu thở dài bà không thể giúp Nguyệt Hoa mãi được chỉ có thể cho nàng tự tính toán, đã ba năm rồi bà cũng rất sốt ruột tin tức gì cũng không có làm sao bà chống đỡ cho nàng được đây, hoàng thượng cứ suốt ngày hỏi chuyện Phúc Đảm bà không biết phải trả lời như thế nào, mỗi ngày bà đều cầu nguyện Phật tổ phù hộ cho Phúc Đảm cùng Nguyệt Hoa mau chóng có một đứa con như vậy mọi chuyện mới kết thúc được.
Nguyệt Hoa cũng không ngồi bao lâu Hoàng Thái hậu đã bảo mệt mỏi cho mọi người cáo lui, Nguyệt Hoa yên lặng trở về tẩm cung, nàng nằm dựa trên giường đất suy nghĩ Trịnh ma ma mang thuốc vào Nguyệt Hoa để tay ngăn lại nói: "Từ nay không cần mang vô nữa, ma ma cho người mang bỏ hết đi.
"
Trịnh ma ma vui mừng hỏi: "Nguyên cơ ngài suy nghĩ kỹ rồi, thật sự không cần thuốc này nữa.
"
Nguyệt Hoa gật đầu đáp: "Hơn ba năm rồi, cũng nên đến lúc" , nàng nhìn bức tranh treo trên tường cười khổ.
Phúc Đảm hôm nay trở về nghe thấy bầu không khí trong chính viện rất kỳ lạ, hắn khó hiểu hỏi: "Hôm nay có chuyện gì, sao ai cũng kỳ lạ vậy?"
Lê Tức bước ra đáp: "Bẩm ông hoàng hôm nay nguyên cơ thỉnh an trong cung! khi trở về thì đã như vậy ạ!" , Lê Tức cười khổ nói úp mở cho Tứ hoàng tử nghe.
Phúc Đảm nhíu mày đi thẳng vào bên trong, chúng cung nhân thấy ông hoàng đã trở về đều đồng loạt quỳ xuống đất, hắn không quan tâm đi vào phòng Nguyệt Hoa đang ngồi ôm đàn tỳ bà, nàng nhìn thấy hắn đi vào đặt đàn tỳ bà xuống hành lễ.
Phúc Đảm đi lại nâng Nguyệt Hoa đứng dậy nắm tay nàng