Sức lực giữa nam và nữ luôn có sự chênh lệch rõ ràng.
Nam nhân luôn là phái mạnh hơn, lúc tức giận hàng động cũng hung bạo và mất kiểm soát hơn.
Và tất cả sự tức giận đó, thường được trút lên người nữ nhân.
"Đi ra...đau quá...!đau quá."
Trên mặt bàn gỗ, cả người nàng bị hắn lật ngược lại, còn hắn thì dùng sức khống chế cả cơ thể nàng, tàn nhẫn đâm vào từ đằng sau.
Mỗi động tác rút ra tiến vào của hắn giống như từng nhát dao vậy, từ từ lăng trì nàng.
Y phục của nàng bị xé rách vương vãi dưới đất, cơ thể trần trụi phô bày ra trước mắt hắn không một kẽ hở.
Mặt bàn vì chuyển động của hắn không ngừng rung lên, trong không khí nồng đậm mùi hoan ái.
Nàng cắn răng chịu đựng cơn đau từ phía dưới, vai nhỏ không ngừng run rẩy lên vì đau.
Lưng trần trắng nõn phơi bày trước mặt, người đàn ông không kìm được cúi xuống cắn mạnh vào vai nàng đến rỉ máu.
Nàng rên rỉ thống khổ.
"Buông ta ra...!đừng như vậy mà...đau quá..."
Hắn chưa bao giờ cưỡng ép nàng như bây giờ.
So với lần đầu tiên, chỉ có đau đớn hơn chứ không có thua kém.
"Không phải nàng thích nói những lời tuyệt tình sao? Sao giờ lại rên rỉ như vậy chứ, nói tiếp đi chứ?"
Vừa nói, hắn vừa đâm sâu vào bên trong.
Nàng nắm chặt góc bàn, nặng nề thở dốc, gò má đỏ ửng lên vì kích tình.
Vốn tưởng hắn chỉ muốn hành hạ nàng một lúc rồi thôi, nhưng hết lần này đến lần khác, hắn đều lôi kéo nàng đến mọi ngóc ngách trong phòng, dùng sức ép buộc nàng khuất phục.
"Không được...ta không được nữa rồi...á, bỏ ta ra, bỏ ta ra..."
Nàng ngửa cổ ra thở hổn hển, tay bất lực cào mạnh vào vai hắn.
Nhưng hắn thủy chung chỉ áp sát nàng vào thành tường, bên dưới một chút cũng chưa từng chậm lại.
Cứ liên tiếp đâm tới sâu như vậy, có khoảng khắc nàng tưởng bản thân ngất đi rồi.
Trên cơ thể nàng không có chỗ nào hắn không hôn qua, cắn qua.
Khắp da thịt trắng nõn đâu đâu cũng là vết răng rợn người của hắn.
"Sở Mạc Vân Phong...!xin ngươi, không nên nữa..."
Bên dưới bây giờ đã là vũng bầy nhầy, không rõ là hắn đã bắn sâu vào trong bao nhiêu lần.
Có lẽ do lời cầu xin của nàng có hiệu lực, hắn chạy nước rút lần cuối rồi lui ra.
Hắn vừa buông nàng ra, nàng liền chật vật trượt từ thành tường ngã
xuống đất.
Mí mắt nặng trĩu không nâng lên nổi, tóc đen xoã rối nửa gương mặt, che đi nốt ruồi ở đuôi mắt trái.
Nàng nằm trên sàn nhà không nhúc nhích, ngực liên tục phập phồng lên xuống.
Rõ ràng nàng đã như vậy, nhưng hắn vẫn không có ý định tha cho nàng.
Chưa được bao lâu, cả người nàng đã bị hắn nhấc bổng ném lên giường.
Đầu óc lại quay cuồng một vòng, lại lần nữa nàng lại ở trong thế giới hắn vây hãm.
"Đừng vào trong nữa, sẽ rách mất...đi ra."
Tiếng thở dốc ồ ồ của hắn bên tai nàng càng lúc càng lớn, dường như đang đạt được khoái cảm vui thích nhất, mặc kệ tiếng nỉ non yếu ớt của người dưới