Giang Lâm nhìn dáng vẻ đám người kia, lại cảm thấy hơi thắc mắc.
Từ trước tới giờ, tuy nhà anh không có điều kiện nhưng cũng chắc chắn không vay mượn bên ngoài.
Bản thân họ rõ hơn ai hết, bọn cho vay cắt cổ như thế nào?
“Những kẻ này là ai? Sao cha mẹ lại vay mượn của họ?”
Giang Lâm hơi nhíu mày, cảm giác có gì đó mà mình không biết.
Trong lòng vô cùng sốt ruột.
“Tên oách này là ai? Lại còn gọi cha mẹ, không phải con ông bà chết rồi à? Hay nó đội mồ sống lại?”
Tên to con xăm trổ đầy mình gọi là anh Tình bước lên, bộ dạng ngông nghênh mà nói.
“Các cậu… chúng tôi… có thể cho chúng tôi thêm vài ngày…”
Từ Hạ run rẩy, ánh mắt ửng đỏ cầu xin.
“Vài ngày? Tưởng tiền ông đây là giấy à? Vài ngày là mấy ngày?”
“Vả lại, tiền lãi bây giờ đã bao nhiêu? Ông bà là vay lãi theo tuần đấy, cũng hai tuần rồi chưa trả lãi.”
Nói đến đây hắn gằn giọng, vẻ mặt vô cùng hung tợn.
“Cha mẹ… sao lại vay những tên này, cha mẹ chẳng phải từng nói dù khó thế nào cũng không vay đến bọn chúng sao?”
“Chưa kể, chúng là đỉa hút máu người…”
Giang Lâm đau lòng nói.
Giang Minh Viễn ôm Từ Hạ, cả hai người già khóe mắt rưng rưng, Từ Hạ run rẩy.
Nếu không là bước đường cùng, hai vợ chồng già bọn họ cũng không vay nặng lãi đám người kia.
“Chúng tôi… thực sự hết cách rồi.”
Từ Hạ chỉ thiếu chút nữa đã bật khóc thành tiếng.
“Giả vờ như các người tôi cùng giả vờ được.
Nhanh trả tiền đi!”
Tên cầm đầu đứng ra nói.
Hắn còn muốn áp sát hai vợ chồng già Giang Minh Viễn, nhưng lại bị Giang Lâm chặn ngang.
“Mày muốn gì? Nếu không phải muốn trả nợ thì tránh ra.”
Kẻ được gọi là anh Tình kia hất cằm sai khiến.
“Là tôi trả! Được rồi chứ.”
Giang Lâm cũng không muốn phiền phức, càng không muốn gây chuyện.
Dù sao cha anh cũng đang có bệnh trong người, mà mẹ anh là người rất dễ bị dọa.
Hai người bọn họ thật thà, luôn bị dọa nạt, bất cứ lúc nào có chuyện cũng sẽ nhẫn nhịn, họ vẫn luôn như thế.
Anh tin, lần này có lẽ có chuyện gì đó, nếu không cả hai sẽ không vay nặng lãi.
“Được! Lãi hai tuần, mười lăm triệu.”
Nghe được có người trả tiền, anh Tình kia cũng hạ mắt một chút.
“Tôi muốn trả cả gốc lẫn lãi.”
Giang Lâm cũng thẳng thắn đáp.
“Tốt! Có chí khí.”
Anh Tình gật gật đầu.
Với những kẻ đi đòi nợ như hắn, thì chuyện ai trả không quan trọng, chỉ cần là có tiền là đủ rồi.
“Giấy nợ đâu?”
“Mày đùa à thằng nhãi.
Vay nặng lãi mà có giấy nợ thì bọn tao bị chúng mày bán đứng à?”
Anh Tình cảm thấy khó chịu.
Mà Giang Lâm cũng không yếu thế.
“Không giấy nợ thì lấy gì làm tin? Tôi trả hôm nay, ngày mai anh tới đòi nữa à?”
Giọng nói lạnh nhạt vô cùng.
“Chúng tao nói đến là uy tín! Uy tín mày có hiểu không? Còn cần mày dạy làm sao à?”
“Uy tín?”
Giang Lâm cảm thấy thật mỉa mai.
“Vay cắt cổ người thì còn cần uy tín?”
Anh Tình nhanh chóng phản bác, vẽ mặt ngẩng cao như việc này là việc làm rất tốt.
“Này nhãi ranh, tao nói cho mày biết.
Nếu không có kẻ như chúng tao thì người cần tiền biết làm sao? Mà tao cho vay như ngân hàng thì tao ăn gì? Uy tín chính là uy tín, nếu không bọn họ cũng không tìm tao.”
“Phải không hai người già kia.”
“Tôi…”
Từ Hạ ấp úng.
Thật sự mà nói