Chương 2366
Người đó không ngẩng lên mà chỉ “ừm” một tiếng rồi lại đọc sách tiếp.
Ngô Bình liếc nhìn thì thấy người đó đang đọc sách phong thuỷ.
Đệ Nhất Đức Nhân nói: “Chủ nhân đừng chấp, anh tư của tôi rất mê phong thuỷ, ngày nào cũng vùi đầu vào sách, chẳng giao tiếp với ai”.
Ngô Bình: “Người lên tầng hai chắc là y vương hả?”
Đệ Nhất Đức Nhân gật đầu: “Vâng, anh hai của tôi chính là y vương”.
Ngô Bình nhìn thấy phía trước có một cánh cửa đang phát sáng, ánh sáng này có lực phản rất lớn với con người, những người như Đệ Nhất Đức Nhân có muốn lại gần cũng không được.
“Chủ nhân, cánh cửa này có lực phản mạnh lắm, tôi không thể đi qua được. Không biết sao anh hai lại vào được nữa”.
Ngô Bình nhìn chăm chú vào đó rồi khởi động khả năng nhìn xuyên thấu, thì thấy phía sau cánh cửa là một không gian đen kịt, có bóng người lập lờ ở đó, tuy nhiên không chỉ là một người.
Anh hỏi Đệ Nhất Đức Nhân: “Ông có biết sau cánh cửa có thứ gì không?”
Đệ Nhất Đức Nhân lắc đầu: “Không ạ”.
Ngô Bình: “Ngoài anh hai của ông ra thì đã có ai vào đó chưa?”
Đệ Nhất Đức Nhân: “Ngoài sư tổ của tôi ra, đến giờ chỉ có mỗi anh hai vào”.
Ngô Bình gật đầu, anh giơ tay ấn lên cánh cửa thì thấy đúng là lực phản rất mạnh. Nhưng sức mạnh của anh hiện giờ còn mạnh hơn nó, nên anh chỉ ấn một cái là cả người đã xuyên qua cánh cửa rồi biến mất ngay.
Ngô Bình vào trong rồi, Đệ Nhất Đức Nhân mới thở phào một hơi rồi nói: “Anh tư”.
Người đàn ông trung niên đang vùi đầu đọc sách đứng dậy rồi nhìn vào cánh cửa, sau đó lạnh giọng nói: “Ông nội bị nhốt trong đó
Đệ Nhất Đức Nhân: “Anh tư, ông bị nhốt lâu vậy rồi, không biết bao giờ mới có thể ra ngoài được”.
Người đàn ông: “Nhanh thôi, chờ ông vượt qua được Lôi Kiếp thì cánh cửa này sẽ không nhốt được ông nữa”.
Đệ Nhất Đức Nhân: “Ngô Bình bay đến đây đấy, chứng tỏ thực lực của cậu ta mạnh lắm”.
Người đàn ông: “Yên tâm, dù cậu ta có mạnh đến mấy thì cũng không địch lại được Chân Quân đâu”.
Đệ Nhất Đức Nhân nghĩ thấy cũng đúng nên gật đầu, không lo lắng gì nữa.
Về phần Ngô Bình, sau khi xuyên qua cánh cửa, anh đã tiến vào một không gian tối om, bên trong chỉ có một màu đen kịt, xung quanh thì trống trải.
Đột nhiên phía trước có một cái đèn lồ ng sáng lên, có một lão quản gia mặc đồ từ thời Dân Quốc vừa ho vừa đi về phía Ngô Bình. Trông ông lão già lắm rồi, phải trên 90 tuổi là ít.
Ông lão bị gù lưng, cố mãi mới ngẩng được đầu lên rồi nói: “Cuối cùng cũng có thêm người mới rồi, đi theo tôi”.
Ngô Bình đứng yên hỏi: “Ông là ai?”
Ông lão: “Tôi là quản gia của gia tộc Đệ Nhất, cậu cứ gọi tôi là ông Khương. Lão gia nhà tôi đang chờ ở phía trước, mau đi thôi”.
Ngô Bình đi theo sau ông Khánh rồi hỏi: “Lão gia nhà ông là ai?”
Ông Khánh: “Lão gia nhà tôi là Đệ Nhất Thần Hầu”.
Ngô Bình: “Ông nội của Đệ Nhất Đức Nhân à?”