Hồi trước, nguyên chủ cũng được bảo vệ như vậy.
Nhưng dần dần, nguyên chủ học được cách sinh tồn trong mạt thế.
Còn 3 người họ từ lúc đầu ghét nguyên chủ.
Về sau thái độ của họ cũng không hề thuyên giảm.
Mà nguyên chủ trước sau đều không hề đi chọc họ.
Vì để hoà hoãn với 3 người đó mà liên tục lấy lòng.
Còn nhiều lần cứu ba người đó trong những lần đối phó zombie.
Nhưng ngay cả biết ơn,họ cũng không biết.
Không biết là vô tình hay cố ý.
Trong một lần chạy trốn zombie,ba người đó còn mặc kệ muốn nguyên chủ bị zombie ăn thịt.
Vì lần đó, nên về sau nguyên chủ mới không đi lấy lòng bọn họ nữa.
Tới khi tới căn cứ, nguyên chủ bị bắt đi vô phòng thí nghiệm.
Lúc đó bọn họ cũng không lên tiếng dù chỉ một lời.
Lạnh lùng nhìn nguyên chủ vào phòng thí nghiệm.
Cô không biết vì sau, bọn họ không có trong nguyện vọng của nguyên chủ.
[!.
] thấy ký chủ thất thần " Ký chủ, cô sao vậy "
Ái Linh giải thích " Nếu bây giờ ta đi xin nước Thiên Quân.
Sẽ liền có người muốn ta biến mất đấy.
Ngươi tin không "
[ Hệ thống thấy lòng người thật đáng sợ ]
Thiên Quân là đội trưởng,vì thế hắn giữ toàn bộ nước trong đoàn.
Vì để không phung phí, mỗi ngày 1 người, chỉ được phát 2 chai nước thôi.
Nếu bây giờ cô mà đi xin, thì không biết chừng nào sẽ bị đẩy cho lũ zombie đâu.
Ái Linh hiện tại chưa nắm chắc sức mạnh trong tay, cô không dám cá cược.
Đã 5 phút trôi qua, zombie xung quanh đã bị hai đội tiêu diệt gần sạch.
Có lẽ cảm thấy trống trải, Thiên Quân liền biết nãy giờ đã không thấy em trai đâu cả.
Hắn quay đầu lại, thấy em trai ở đằng sau mọi người.
Trên người dính đầy chất nhầy màu xanh.
Hốt hoảng, hắn đi lại dò xét người Ái Linh.
Chỉ thấy người bẩn, chứ không thấy vết thương.
Hắn mới thở phào nhẹ nhỏm.
Ái Linh ngẩng đầu, cười tươi " Anh, em không sao, anh đừng lo " Thiên Quân xoa đầu em mình.
Thiên Quân lúc này nhìn xung quanh em trai mình.
Thấy một vài xác sống bị chặt đứt đầu.
Quay lại nhìn em trai, nghi hoặc hỏi " Những xác sống này là do em giết? "
Ái Linh ngoan ngoãn gật đầu " Em giết đấy, anh thấy em giỏi không " chỉ vào mấy xác sống nằm trên đất.
Thiên Quân đen mặt " Về sau lúc nào cũng phải ở sát anh.
Không được tự ý đi đối đầu với zombie như vậy " nắm chặt tay em trai, giống như sợ buông ra em trai sẽ biến mất vậy.
Ái Linh nũng nịu như nguyên chủ " Em không chịu đâu.
Em vốn dĩ có thể giết zombie, tại sao lại cấm em "
Ngập ngừng hơi cúi đầu rồi nói tiếp " Nếu em chỉ suốt ngày núp sau lưng anh.
Thì người khác sẽ kinh thường em " oan ức mà rươm rướm nước mắt.
Thiên Quân thấy vậy cũng chỉ đành bất đắt dĩ mà đồng ý.
Hắn làm sao mà không biết, mấy anh em kia của hắn không vừa mắt em trai mình.
Nhưng hắn chỉ nghĩ, từ từ rồi hắn sẽ khiến mối quan hệ này hoà hoãn dần.
Sẽ không để xảy ra chuyện gì.
Không ngờ, em trai hắn lại bị tổn thương.
Bây giờ em trai có thể tự bảo vệ bản thân, tất nhiên là hắn vui.
Nhưng hắn cũng sợ, lỡ như! chỉ là lỡ như tới một lúc nào đó.
Em trai mà có mệnh hệ gì thì hắn không biết phải sống sao nữa.
Ái Linh nhìn thấy trong mắt Thiên Quân trùng trùng cảm xúc đan xen.
Cô biết trong lòng hắn nghĩ gì.
Nhưng hắn có bao giờ nghĩ, trong mạt thế này.
Nếu như hắn cứ bao bọc như vậy là lợi hay hại đây.
Hai người đang trầm tư trong mớ cảm xúc hỗn độn.
Ở đằng xa có ánh mắt nhìn Ái Linh cực kỳ không thân thiện.
Ái Linh cảm nhận được ánh mắt đó, ló cái đầu nhỏ ra khỏi tầm chắn của Thiên Quân.
Nhìn thẳng vào ánh mắt kia, cười một cái thật tươi.
Người kia thấy vậy liền lập tức quay đi chỗ khác.
Cô vẫn tươi cười nhìn chằm chằm vào người kia.
Cô nhìn ra được ánh mắt ấy là có ý gì.
" Hệ thống, ta vừa phát hiện ra một thứ rất thú vị " cô cười rất tươi nhưng sâu thẳm trong mắt lại ẩn hiện sát khí.
[!.
] hơi sợ " Ký chủ, thứ gì vậy " nó cảm nhận được lần này ký chủ hơi lạ.
" Chỉ