Cả đoàn đi theo tuyến đường đã vạch ra sẵn.Trên đường một mạch chém giết những zombie lãng vãng xung quanh.
Thiên Quân còn đỉnh hơn, một tay dắt theo cô, một tay cầm kiếm giết hết zombie trước mắt.
Ái Linh càng ngày, càng thắc mắc " Hệ thống, ngươi có bao giờ chuyển nhằm ký ức không "cô nhìn vào bàn tay nắm chắc tay mình.
Còn tấm lưng rắn rỏi che chắn ở phía trước.
[...] " Bổn Hệ thống từ trước tới giờ chưa bao giờ phạm phải lỗi cơ bản đó "
Nhưng nhìn vào cách hành sử và ánh mắt của hắn không phải giả bộ.
Vậy thì tại sao về sau, hắn lại đối xử với em trai tàn nhẫn như vậy cô càng nghĩ lại thấy càng khó hiểu.
Sập tối, mọi ngươi kiếm một căn nhà vào nghỉ chân.Năm người đều mệt mỏi, họ ngồi xuống lôi đồ ăn và nước uống ra.
Thủy, Dũng, Nhật ba người họ tụm lại vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả.Còn Thất thì lúc nào hắn cũng chỉ ngồi một góc, không quan tâm mọi chuyện.
Còn cô và Thiên Quân cũng chỉ ngồi một góc ăn uống.Khi ăn xong hết thì ai cũng đã thấm mệt.Mỗi người lựa một góc nằm ngủ.
Cô cũng lựa một góc, khuất tầm nhìn của mọi người mà ngủ.
[...] " Ký chủ, cô đừng ngủ nữa.Dậy..dậy đi "
Ái Linh mơ màng tỉnh giấc.
Ngồi dậy tựa người vào tường mà ngáp ngắn, ngáp dài.Quan sát thấy mọi người đều đang an giấc.
Lục lọi lấy chai nước, vài bịch bánh ngọt và thức ăn đóng hộp ra.Xếp từng cái theo trọng lượng của nó.Xuất ra dây leo, đầu tiên là quấn lấy bịch bánh ngọt.
Tiếp theo là quấn lấy thức ăn đóng hộp, cố nhấc nó lên.Nhưng cũng chỉ giữ được vài giây thì rớt xuống.Cũng may là cô chụp kịp.Cô kiên trì như vậy tầm 5 phút.
Dây leo cũng bắt đầu thích ứng được với trọng lượng.
Cuối cùng là chai nước.Sau khi nâng được lần lượt đồ ở trước mặt.Cô xuất ra nhiều dây leo, cùng lúc nhấc hết mọi thứ lên.Cứ như vậy, tập luyện sao cho mọi dây leo đều điều khiển dễ dàng.
Khi mệt lã, cảm nhận thấy năng lượng trong người sắp hết.Cô xuất dây leo, men theo tường chạy dài lên trần nhà.Lúc cảm thấy dây leo không thể tiếp tục nữa.
Cô ngước lên ước tính, chắc là tầm 20m gì đấy.
Thu dây leo lại cũng là lúc năng lượng trong người cô cạn sạch.
Vì mệt mỏi, nên khi nằm xuống ngủ lại thì cô lập tức chìm vào giấc ngủ
Rạng sáng, ai cũng đều thức dậy sớm, xong xuôi mọi việc cả rồi.Chỉ có Ái Linh vẫn nằm ngủ như chết.Thiên Quân phải qua kêu thì cô mới chịu thức.
Mới mở mắt, liền cảm nhận được ba ánh mắt hình viên đạn nhìn vào cô.Thất, Dũng,Nhật đều thể hiện sự khó chịu ra mặt.
[...] " Ký chủ, cô gây thù chuốc oán đúng là không ít ha "
Ái Linh làm ra bộ dạng mặc kệ " Bọn họ ghét ta thì sao chứ.Đại ca của bọn họ chính là anh trai của ta đó.Thách bọn họ dám đụng vào ta"
[...!] " Ký chủ, cô thật là vô sỉ "
" Ngươi nghĩ xem, bây giờ ta yếu đuối.Nếu như đã ôm được cái đùi to, thì phải đem ra mà dùng chứ " vừa nói vừa ngẩng mặt lên trời làm tự hào.
Tới khi cô ăn uống, thì cố tình ăn thật chậm.Mặc kệ ba người kia lúc nào cũng nhìn chằm chằm cô.
Ghét thì sao chứ, không phải vẫn không làm gì được sao cô thè lưỡi quay qua trêu ngươi bọn họ.Làm cho bọn họ tức nổ đom đóm mắt.
Hành trình vẫn tiếp tục như cũ.Hắn ta vẫn không cho cô động một ngón tay.Làm cho không khí trong đoàn càng ngày càng kì quặc.
Đi một đoạn, cả đoàn thấy ở xa có một đoàn 4 người bị zombie bao vây.Trong đó có 3 người nam đứng thành vòng tròn bảo vệ 1 người phụ nữ.
Mà điều đáng nói là họ đang dùng dị năng.Ái Linh nhìn sơ liền biết đó là đoàn đội của nữ chính.
Thiên Quân và mọi người thấy nhóm người trước