Thằng Ngốc (I)

Nếu đã như vậy thì hãy ở lại


trước sau

Tiểu Nguyên không dám nhìn vào mắt Hứa Lâm Hàn, mặt lúc nào cũng cuối gầm xuống đất. Mà Hứa Lâm Hàn vẫn chưa chịu buông tay, đi vài bước tiến đến chỗ cậu. Kiên trì nói.

- Về đi... Tiểu Nguyên mau về đi mà.

- Không...không cần, em ở đây cũng được mà

Tiểu Nguyên chối bỏ lời gọi của Hứa Lâm Hàn, từng bước đi ra phía sau.

Ba đêm không ngủ khiến cả thân thể mệt mỏi, ngày Hứa Lâm Hàn không ăn không uống. Chỉ dốc sức đi chạy đến vùng quê này để tìm Tiểu Nguyên.... nhưng mà lúc gặp lại được cậu. Hắn lại không thể ngờ rằng Tiểu Nguyên lại chần chừ không muốn về với hắn.

Lâm Hàn hiểu ra cảm giác vì người khác mà đau lòng là như thế nào rồi. Hắn khuỵ gối cuống trước mặt Tiểu Nguyên và, nắm lấy tay cậu nói.

-Anh cầu xin em về với anh có được không??? Em mắng anh cũng được, em đánh anh cũng không sao. Em muốn gì anh cũng sẽ chiều em. Chỉ là cầu xin em đừng bỏ đi, về với anh được không Tiểu Nguyên??

-Anh....anh Hàn không còn là người tốt nữa rồi!!! Tiểu Nguyên sợ anh!!!!

Lời nói ngây ngô, chứa đầy sự buồn rầu của Tiểu Nguyên phát ra trực tiếp làm Lâm Hàn chết sững.

Đến cả cậu còn cho hắn là kẻ xấu, Tiểu Nguyên dù ngốc vẫn đánh mất niềm tin vào mình khiến Lâm Hàn như bị giáng một cú mạnh vào tim vậy. Bản thân đã hạ mình đến như vậy mà vẫn không xong, hắn cảm thấy mình thật thất bại.

Vừa hay lúc này dì Linh vừa đi hái vài trái ngô ở ngoài đồng về, vừa thấy Lâm Hàn khuỵ gối nắm tay Tiểu Nguyên, bà lập tức đi đến hỏi.

- Cậu Hàn... sao cậu lại đến đây? Cậu muốn làm gì Tiểu Nguyên nữa?

Dì Linh chen vào giữa che chắn cho Tiểu Nguyên, sợ Lâm Hàn làm chuyện không tốt với cậu nên vẻ mặt đề phòng hơn.

Mà hắn cũng nhận ra mình thất thố, lập tức đứng lên nhìn dì Linh nói rõ.

- Tôi đến đón Tiểu Nguyên và dì Linh về, hai người bỏ đi... tôi thật không biết phải làm sao.

- Cậu Hàn không cần phải lo lắng, tôi và Tiểu Nguyên sống rất tốt. Ở đây vẫn nhẹ nhàng và thư thả ở trên kia. Thân tôi già yếu rồi nên chắc cậu không tìm tôi đâu mà là cậu tìm Tiểu Nguyên, nhưng mà cậu Hàn yên tâm. Tôi đủ sức lo cho thằng bé được.

Hắn không muốn để Tiểu Nguyên rời xa hắn, hắn muốn cậu ở cạnh để bản thân có thể an tâm hơn. Cho nên lời nói thêm vài phần vội vã.

- Không được... Tiểu Nguyên không thể rời xa tôi được. Dì Linh cùng cậu ấy có thể quay về được không?

Dì Linh giấu Tiểu Nguyên ra sau lưng, cứng rắn nói tiếp.

- Về? Đưa thằng bé về đó để làm gì nữa? Để cậu tạo một sự tổn thương khác sao? Từ vụ Diệp Anh, cho đến việc vào trại tâm thần hay Tiểu Nguyên hoá điên hoá dại. Chẳng phải đều do một tay cậu nhúng vào hay sao? Làm ơn đi, thằng bé nó ngốc nhưng mà tổn thương nó chịu nhiều rồi. Cậu buông tha cho nó đi.

Lời nói lần này của dì Linh bất chợt khiến Hứa Lâm Hàn hiểu ra, bấy lâu nay mình đã đối xử tệ bạc với Tiểu Nguyên như thế nào. Vết dao mang tên tổn thương chắc hẳn ở trên người cậu chỉ nhiều thêm chỉ không thể tháo ra được. Dì Linh nói đúng, cuộc sống của Tiểu Nguyên nếu như không

có hắn nhúng tay vào thì sẽ không đến nổi vậy.

Nhưng mà Hứa Lâm Hàn vẫn không cam lòng, lần này hắn không nói chuyện với dì Linh nữa, ánh mắt tập trung trên người Tiểu Nguyên, một lần nữa hỏi cậu.

- Tiểu Nguyên... anh Hàn đối xử tệ với em lắm phải không?

Tiểu Nguyên nhìn hắn một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi nói.

- Anh...anh Hàn không còn như trước nữa, ai cũng nói anh Hàn là người xấu, anh Hàn xấu lắm.

Tâm Lâm Hàn giờ này vỡ vụn ra từng mảnh, đến cả người quan trọng nhất cũng đã chối bỏ nhất thì hắn cũng chịu thôi. Dù cố thế nào cũng vô ích thôi.... cho nên hắn cười khẩy trong đau đớn một cái, rồi u buồn nhìn Tiểu Nguyên nói.

- Nếu ở đây khiến em cảm thấy vui vẻ, hoặc làm em không thấy khó chịu sợ hãi khi ở bên anh. Vậy thì cứ ở lại nhé, sau này anh sẽ không xuất hiện nữa đâu. Tiểu Nguyên ngoan nhớ nghe lời dì Linh, ăn uống đầy đủ có biết chưa?

Thịch....

Nghe Hứa Lâm Hàn nói vậy, nội tâm Tiểu Nguyên cũng chẳng vui vẻ gì... cậu cảm thấy mình bắt đầu khó thở rồi.

Mà dì Linh cũng nghe những lời đó, tâm tình tức giận cũng bị chặn cứng lại bên trong. Tất cả đều im lặng một lúc thật lâu. Cho đến khi Hứa Lâm Hàn cười gượng một cái nói lời chào đi về thì bầu không khí càng trở nên u buồn hơn.

Bóng lưng đơn độc của Hứa Lâm Hàn từ từ khuất xa dần bọn họ, đường đường là một tổng tài trên dưới nghìn người. Vậy mà tại lúc này đâu, khi hắn chịu buông bỏ Tiểu Nguyên, bước ngược đường đi với hai người bọn họ. Vẫn có thể thấy rằng, ở đâu đó xung quanh Hứa Lâm Hàn... sự đơn độc đang đón chào hắn. Giờ đây, căn nhà rộng lớn kia cũng chẳng ai chờ hắn về nữa. Có lẽ cũng do lỗi hắn đã tạo ra quá nhiều, cho nên chẳng còn ai tin tưởng hắn cả.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện