Lâm Hàn nói là làm, hắn rất giữ lời hứa của mình. Kể từ sau vụ hắn chấp nhận buông tay để cho Tiểu Nguyên thì hơn nửa tháng này, Tiểu Nguyên chẳng hề thấy sự xuất hiện của Lâm Hàn nữa.
Mà cậu thời gian gần đây cứ thẫn thẫn thờ thờ chẳng tập trung được gì, hai con vịt dì Linh mua cho đôi khi cậu cũng quên cho nó ăn. Cơm ăn trong miệng cũng không ngon... mọi việc muốn làm cũng chẳng còn hứng thú nữa.
Nhưng mà có điều kì lạ đang diễn ra là, cậu tuy không hứng thú với những việc xung quanh... nhưng mỗi khi dì mang vài bộ quần áo mới về, Tiểu Nguyên đều rất thích. Tâm trạng cậu dường như rất phấn khởi... tựa hồ nó có điều gì đó thật thân thuộc vậy.
Mà sự thật đằng sau cũng chỉ có một mình dì Linh biết mà thôi!!
Thật ra Hứa Lâm Hàn chưa từng bỏ đi hay buông tay Tiểu Nguyên lần nào cả, chẳng qua hắn vẫn luôn âm thầm theo dõi cậu đó thôi. Công việc ở và Tiểu Nguyên ở hai nơi khác nhau, cho nên muốn gặp cậu. Lâm Hàn đều dồn việc vào ba ngày đầu tuần, cố gắng làm cho xong việc. Sau đó lại ngồi trên chuyến xe lửa đi đến vùng quê hẻo lánh ít người này.
Mỗi lần đến đây, hắn đều mua cho cậu vài bộ quần áo mới. Bởi vì Hứa Lâm Hàn nghĩ, cậu ở vùng quê này... quần áo đẹp sẽ không có nhiều. Cho nên lúc nào đến, cũng sắm cho cậu vài bộ đồ hàng hiệu.
Mà cũng may dì Linh còn chịu gặp hắn, chịu giúp hắn mang mấy món đồ này đến, còn giúp hắn nói dối cậu. Như vậy là tốt lắm rồi.
Mỗi lần về đây, thấy Tiểu Nguyên mang một trong những thứ mình đã mua. Từ ngoài cửa nhìn vào thấy cậu chơi với hai con vịt nhỏ. Hứa Lâm Hàn giờ đây cũng thấy nhẹ lòng hơn... chẳng còn thấy một Tiểu Nguyên chịu tổn thương mà rơi lệ, chẳng còn thấy một Tiểu Nguyên hay vì hắn mà buồn rầu nữa. Giống như cuộc sống của Tiểu Nguyên khi không có hắn sẽ tốt hơn vậy....Nghĩ đến đây, dù lòng đau nhưng Hứa Lâm Hàn vẫn cảm thấy rất vui.
Hôm nay như thường lệ, sau chuyến đi thật dài từ thành phố về vùng quê. Hứa Lâm Hàn đứng tại cái láng nhỏ cạnh cánh đồng ngô để chờ dì Linh ra, gửi gắm chút đồ cho Tiểu Nguyên.
Dì Linh mang theo một cái rổ để đựng vài trái bắp, hàng tuần cứ tới đúng ngày này Lâm Hàn sẽ xuất hiện, cho nên bà cũng không xa lạ gì nữa.
Đặt cái rổ xuống chiếc giường nhỏ, bà nhìn Hứa Lâm Hàn dạo này tiều tuỵ. Liền không cam lòng hỏi.
- Mấy ngày nay cậu không ăn uống đủ chất hả? Tại sao người lại ốm như vậy?
Hứa Lâm Hàn mệt mỏi cười cười, thành thật trả lời.
- Tôi dạo này thường xuyên ăn ở ngoài... Hôm nay có chút việc bận nên không ở lại lâu được. Dì đưa cái này cho Tiểu Nguyên... nhắn với em ấy rằng Tiểu Bông rất nhớ em, con thỏ này không chịu ăn uống gì cả nên tôi mang đến cho em ấy chăm sóc.
Nói đoạn hắn chuyển lồng thỏ sang tay dì Linh, sau đó nói tiếp.
- Giờ tôi phải về lại thành phố rồi, hai người ở lại vui vẻ. Tôi đi đây.
- Ừm... tạm biệt. Lâm Hàn.. nhớ ăn thật nhiều vào.
Hứa Lâm Hàn mỉm cười gật đầu rồi xoay người lặng lẽ bước đi.
Dì Linh ôm lồng thỏ về, thấy Tiểu Nguyên đang ngồi sau vườn nhìn hai con vịt con. Bà tiến gần đến nói nhỏ.
- Tiểu Nguyên... có quà cho con đây, Tiểu Bông của con này.
Tiểu Nguyên vừa nghe đến tên con thỏ của mình, lập tức quay người lại mở cửa lồng ra ôm nó. Vui vẻ hỏi.
- Tại sao
- Là do Hứa Lâm Hàn mang đến, cậu ấy nói Tiểu Bông nhớ con, nên mang đến cho con.
Vừa nghe đến tên Hứa Lâm Hàn, Tiểu Nguyên liền sững người lại. Ánh mắt như trông chờ điều gì hỏi.
- Anh ấy đến đây sao? Anh ấy còn nói gì Tiểu Nguyên không?
Dì Linh vuốt ve đầu cậu, khuôn mặt bà giống như chất chứa điều muộn phiền. Nhỏ giọng đáp.
- Không có gì cả, Hàn Hàn chỉ nói Tiểu Bông nhớ Tiểu Nguyên thôi, cậu ấy đi về rồi.
Tiểu Nguyên thấy trong lòng mình hụt hẫng thật sự, đặt Tiểu Bông xuống định cho nó vui chơi trong sân vườn. Nhưng mà hình như tâm trạng con thỏ cũng không hề tốt, chỉ thích đứng sát chân Tiểu Nguyên không chịu đi đâu.
Tâm trạng bỗng nhiên buồn phiền trở lại. Tiểu Nguyên lại ngẩn ngơ ngồi trong sân vườn không nói một tiếng nào.
Mà dường như dì Linh cũng có điều phiền não vậy. Bà để cậu ngồi đó, còn mình thì đi xuống bếp dọn dẹp.
Chỉ là tâm trạng hai người chẳng ai vui vẻ hơn ai, mỗi người đều có một nổi lòng riêng. Nhưng mà trong đầu bọn họ đều cũng nghĩ về một người.
Sang đến tầm giữa trưa, sau khi nấu xong các món ăn. Nhìn thấy Tiểu Nguyên ngồi thẫn thờ không chịu vào nhà. Bà chợt hiểu ra... Tiểu Nguyên mỗi ngày đều tự giam mình trong nhà.
Hoá ra, chẳng ai có thể rời xa nhau. Tiểu Nguyên dù chịu tổn thương vẫn muốn ở bên Hứa Lâm Hàn. Mà bà cũng rất đau lòng khi nhìn thấy một Lâm Hàn mình nuôi từ nhỏ đến lớn nay lại tiều tuỵ như vậy.
Cho nên bà cuối cùng cũng đưa ra một quyết định khác.
Nhẹ đi đến chỗ Tiểu Nguyên đang ngồi, dì Linh đặt tay lên vai cậu. Nhẹ giọng nói.
- Tiểu Nguyên... chúng ta quay về nhé? Ta biết cả con lẫn ta... chẳng ai có thể quên được Hứa Lâm Hàn cả. Ta biết con nhớ cậu ấy, mà ta cũng đã thấy cái sai của mình rồi. Chúng về đó, để làm bắt đầu lại lần nữa nhé
----***---
Thông báo : Chính thức hết ngược :v