Hơn một tuần tại thành phố hoa mỹ NewYork, Nhan Tĩnh Ảnh gần như thức trắng, nhiều đêm chỉ ngủ 3 - 4 tiếng cho kịp tiến độ công việc.
Hôm nay chính là ngày cuối cùng sau chuỗi ngày vất vả làm việc cường độ cao ấy.
Cô chỉ đến trường quay xem lại các thước phim đã quay mà cũng đã đến gần trưa.
“Em mệt đến vậy sao?” Nhan Trầm Ưng mở cửa cho cô bước vào xe.
Nhan Tĩnh Ảnh lắc lư cơ thể vài cái, đưa bàn tay thon dài lên che cái miệng nhỏ nhắn đang ngáp ngắn ngáp dài: “Mấy hôm nay quay nhiều quá nên em ngủ không đủ giấc.”
Nhan Trầm Ưng khẽ liếc nhìn cô, đúng thật là nhìn rất thiếu sức sống: “Em có muốn thăm biển một chút không?”
“Có chứ.
Dù gì em lỡ hứa với anh ấy hai tuần là về rồi nên tranh thủ đi vậy.”
Nhan Trầm Ưng cười cười, nụ cười như mặt trời trong nước, vẫn rạng rỡ nhưng lại có thêm ba phần mềm dịu: “Chà chà, anh ấy là ai thế nhỉ?”
Nhan Tĩnh Ảnh thấy mình hơi lỡ lời vội lấy tay che miệng lại.
Dù gì cô vẫn chưa nói với anh hai cơ mà.
Nhan Trầm Ưng tiếp lời: “Là Lâm Đô Giang đúng không? Anh thấy hai người cũng hợp nhau lắm.”
Cô hơi bất ngờ quay sang nhìn anh hai, miệng mấp máy muốn nói nhưng lại thôi, cứ như thế được mấy lần thì cũng quyết định nói ra: “Không phải anh ấy, là một người khác...”
Anh trai cô quay ngoắc sang nhìn cô, ánh nhìn vừa có phần bất ngờ vừa có phần nghi hoặc: “Anh thấy hai người thân nhau như vậy cứ tưởng...!Thế người yêu em là ai vậy?”
Cô hơi cuối mặt xuống, giọng nói nhỏ nhẹ: “Là Tôn Thượng Phủ...”
Nhan Trầm Ưng hơi chớp đôi hàng mi, chau mày nhớ lại: “Anh nhớ không lầm cậu ấy là giám đốc tập đoàn Sun, mà nếu là tập đoàn Sun thì nhất định đối đầu với Hoà Thịnh, cũng chính là...là đối đầu với Tô thị.”
Cô khẽ gật đầu xác nhận, Nhan Trầm Ưng căng thẳng đến mức ngã hẳn người ra ghế, tay cầm vô lăng có chút run lên.
Anh còn định dẫn cô về nhà ba mẹ nuôi chào hỏi, xem chừng vẫn là nên tránh đi thì hơn.
Không khí đột nhiên ảm đạm mặc cho thời tiết bên ngoài nóng bức.
Nhan Trầm Ưng vẫn giữ bình tĩnh liên tục muốn trò chuyện với cô nên không khí trong xe mới nhẹ nhõm hơn được phần nào.
Đi thêm được 3 tiếng nữa thì cuối cùng cũng tới vùng biển Coopers nổi tiếng trứ danh ở xứ Newyork.
Nhan Trầm Ưng bước xuống xe mở cửa cho cô, giọng nói đầy thông cảm: “Thôi không sao, em đừng để ở trong lòng quá, vui vẻ lên.
Em xem biển đẹp biết nhường nào kìa.”
Nhan Tĩnh Ảnh chỉ cần đợi lấy câu này từ anh hai thì trong lòng đã nhẹ nhõm đến tám phần, hai phần còn lại thì ra sao cũng được.
Vùng biển Coopers này xanh biếc cứ như bầu trời thứ hai vậy, không khí mát mẻ trong lành.
Nhan Trầm Ưng chỉ sang một căn biệt thự ở một góc gần bãi biển: “Đó là của anh và Nhiễm Nhiễm, anh không biết hôm nay cô ấy có đến không nên em ở trước đi.”
Phía trước mặt cô bây giờ là một căn biệt thự không quá rộng lớn nhưng lại rất hài hoà, khiến cho nhãn quan của người khác rất thoải mái.
“Nghe bảo gần hai tuần nay em ăn không quen đồ Âu, thế để anh nấu đồ Á cho em.”
“Anh đúng là đầu bếp giỏi của Tô thị mà, nôn nóng quá đi!” Cô mỉm cười dùng tay chỉ vào chứng chỉ đầu bếp đạt Michelin của anh hai đặt ở phòng khách.
Nhan Trầm Ưng vừa vào bếp liền hiện rõ sự chuyên nghiệp trong nấu nướng.
Lúc đợi anh hai chuẩn bị thức ăn, Nhan Tĩnh Ảnh lấy điện thoại chụp một tấm hình từ cửa sổ hướng ra hướng biển.
Cô nhấn gửi cho Tôn Thượng Phủ.
Mãi thấy anh không trả lời tin nhắn cô có đôi chút buồn.
Tự trấn an rằng anh chỉ bận công việc nhưng trong lòng đã có sự lo lắng với cô trợ lí họ Tô xinh đẹp gặp được lần trước.
Mãi một lúc thì Nhan Trầm Ưng đem ra một bát mì nóng hổi với một tách hồng trà.
“Anh không ăn sao?”
“Tô thị có chút chuyện nên anh đi có việc.
Anh xin lỗi, em ăn trước đi.
Có gì thì lên nghỉ ở phòng đầu tiên trên tầng hai nhé.” Nhan Trầm Ưng vội vàng cất tạp dề rồi rời đi.
Cô nhìn bát mỳ trước mặt khẽ thở dài, cứ tưởng anh hai đơn thuần chỉ là đầu bếp nhưng xem ra làm con nuôi của cấp dưới quan trọng của Tô thị lại còn phải làm thêm những việc này.
Mấy hôm nay không ăn được gì nhiều, cô vốn đã ngán món ăn trời Âu vội cầm đũa lên thưởng thức.
Vội đến không kịp thổi.
Mùi hương của