Cơn mưa vẫn cứ tiếp tục rơi, dường như càng lúc càng dữ dội hơn.
Từng hạt mưa nặng trĩu rơi lên gác tía lầu son nơi Tử Cấm thành.
Những đợt gió lớn va đập vào cửa tạo ra âm thanh ghê rợn như tiếng hú hét từ nơi tăm tối, ma mị.
Cung thân vương cùng Hoàng Quý thái phi ở trong noãn các, hỏa khí toát ra từ thái phi vẫn bừng bừng, chưa hề thuyên giảm.
Bà ấy hầm hực tựa lưng vào gối gấm, giận dỗi chẳng thèm nhìn đến Cung thân vương.
Hắn ta bối rối không biết làm thế nào, nói:" Ngạch nương, người là thân mẫu của nhi thần, làm sao mà nhi tử không quan tâm đến người được chứ?".
Thái phi tức giận bật người, mắng:" Ngươi còn nhớ ta là thân mẫu của ngươi sao? Thế tại sao ta bảo ngươi làm cho ta ít việc cũng không được, rõ ràng trong mắt ngươi hoàn toàn không có ta mà".
Cung thân vương thở dài một hơi, cầm lấy tay thái phi, bà ta rút mạnh tay lại, không muốn nhân nhượng, Dịch Hân lại thở dài, dịu dàng bảo:" Ngạch nương à, việc người bảo con làm không phải là con không làm, nhưng những việc đấy quá mạo hiểm, đã vậy còn trái với luân thường đạo lý".
Bốn chữ luân thường đạo lý vừa phát ra, thái phi trừng mắt nhìn Cung thân vương, hắn cúi đầu né tránh đi.
Nộ khí của bà ta đã dâng đến cao trào, nà dùng chút sức lực yếu ớt còn lại, cầm chén thuốc đặt trên bàn ném đi.
Tiếng sứ vỡ vụng khiến thân vương giật bắn người.
Hoàng Quý thái phi thở mạnh, quát:" Ngươi nói luân thường đạo lý vậy ngươi còn có nhớ trong ngũ luân còn có phụ tử hữu thân(Mẹ con có tình nghĩa) hay không?"
Cung thân vương có chút rụt rè, đáp:" Nhưng cũng có Quân thần hữu nghĩa( Vua tôi có nghĩa), ngạch nương con cũng là quân thần cũng là hài tử, khó trọn đôi bề".
Thái phi giận không nói thành lời, bà ấy chỉ tay vào Cung thân vương, nghẹn lời:" Ngươi...ngươi..." bà ấy giận đến thổ huyết.
Dịch Hân hoảng sợ, mặt hắn tái đi không còn giọt máu.
Hắn đỡ lấy thái phi, Cung thân vương sợ đến mức phát khóc, hắn quát:" Người đâu! Gọi thái y! Gọi thái y".
Tôn thái y theo lệnh đến xem bệnh thái phi, ông ta đặt một tấm lụa trắng mỏm lên cổ tay thái phi.
Hắn chau mài cẩn thận cảm nhận từng nhịp đập của mạch, bỗng chốc lại lắc đầu, thở dài.
Cung thân vương lo sợ hỏi:" Thái y, ngạch nương ta có sao không?".
Tôn thái y cũng chỉ lắc đầu, kéo Cung thân vương sang một bên, khẽ vào tai hắn:" Thứ cho vi thần nói thẳng, Hoàng Quý thái phi cơ thể suy nhược, lại mắc phong hàn kèm thêm việc tức giận quá độ, chỉ e là..."
" Chỉ e là thế nào", Cung thân vương lo lắng, hắn nắm chặt tay, cố kìm nén cảm xúc.
Tôn thái y nhìn sắc mặt Cung thân vương, im lặng hồi lâu mới nói:" Sức khỏe thái phi đã kém đi rất nhiều chỉ e...!không qua khỏi mùa thu năm nay..."
"Ông nói gì chứ?" Hắn tức giận nắm áo Tôn thái y, nhưng rồi lại buông xuống:" Ông nói như vậy chỉ e kaf không còn nhiều thời gian nữa đúng không?".
"Vâng" Tôn thái y trầm tĩnh đáp, ông ta liếc nhìn Cung thân vương, nói tiếp:" Bây giờ cũng là tháng tám...!mùa thu...!sắp kết thúc rồi..."
Cung thân vương lặng nhìn hàng cây lá đã ngã vàng, trong lòng hắn lộn xộn như đám lá trên cành kia, bỗng chốc hắn chợt nhớ ra việc gì đấy, lập tức chạy đi.
Hắn thật là nhỏ bé giữa Tử Cấm thành xa hoa lộng lẫy này.
Dịch Hân chạy đến trường nhai, trên con đường trơn trượt.
Hắn đến đâu các cung nhân lập tức quỳ xuống dập đầu.
Đến trước Dưỡng Tâm môn, hắn đứng trước cổng một lúc.
Sau đó đi vào trong, từng bước đi chứa đầy sự kiên quyết.
Hắn bước vào điện, nghe được âm thanh mài mực từ noãn các phía Tây, hắn liền sang noãn các.
Hắn vừa vào đã quỳ sạp xuống:" Hoàng huynh, ngạch nương sắp không ổn rồi".
Hắn ngẩng đầu lên, bóng hình một nữ nhân dịu dàng, mái tóc đen láy, làn da trắng nõn, người mặc xem y màu lam nhạt, họa tiết yến bay lượn quanh hồng mai.
Cung thân vương bỗng sượng lại, liếc nhìn sang hướng khác.
Hoàng Đế cười đáp:" Không sao, Lan Nhi không phải người ngoài".
Hắn chần chừ một lúc rồi nói:" Thái y nói ngạch