Ái My kể xong, giọng cũng lạc đi, nước mắt cũng bắt đầu chảy đầy trên mặt.
Chị co ro trên giường, chụp lấy bàn tay của Trúc Chi, muốn xác nhận lại một lần nữa: Trúc Chi là có thật và cô ấy tới đây giúp đỡ mình.
Bao uất ức bấy lâu vẫn giữ trong lòng cuối cùng cũng kể hết ra.
Tâm trạng của chị có chút nhẹ nhõm, vẫn còn chút lo lắng.
Bởi vì giờ đây, chị không biết đối diện với hiện thực ra sao, cũng không biết Trúc Chi có cách nào giúp đỡ mình.Trúc Chi vỗ vỗ trên mu bàn tay Ái My một lần nữa.
Cô đứng dậy, rót cho chị ấy một ly nước đầy.
Cô ra hiệu cho chị ấy uống hết ly nước hẳn tiếp tục nói tiếp.
Ái My có vẻ rất biết ơn hành động đó của cô.
Lâu rồi, chị không cảm nhận được sự quan tâm của ai đó, ngoại trừ người mẹ vẫn túc trực chăm lo cho cô.Ái My mất mười phút nữa mới tĩnh tâm.
Chị lau nước mắt bằng chiếc áo mà mình đang mặc, sụt sịt thêm vài lần nữa mới ngước lên nhìn kỹ Trúc Chi.
Chị ấy nói:“Cảm ơn vì đã lắng nghe câu chuyện của chị.
Nhưng sao em lại biết Nam Phương có liên quan đến vụ án của Kim Liên mà đến đây tìm chị nhỉ?”“Em nghe chị ấy kể lại.”Ái My kinh hoàng nhìn Trúc Chi.
Rõ là chị không tin chuyện Kim Liên đã kể lại chuyện xưa cho cô nghe, Kim Liên đã chết từ năm năm trước cơ mà.Trúc Chi cảm thấy buồn cười.
Cô bật cười ha hả.
Nụ cười này rất thân thiện, không giống nụ cười ma quái mà trước đó cô dành cho Nô Tử.
Cô giải thích:“Em có đôi mắt âm dương.
Em nhìn thấy linh hồn của chị ấy trong phòng vệ sinh nữ.
Em đã nghe qua câu chuyện và quyết định đưa tên Nam Phương ấy ra chịu tội.”Ái My cảm thấy mình đã gơm tất cả may mắn của cả đời mình vào một ngày hôm nay.
Chị đã gặp Trúc Chi và không cón bị ám bởi một Nô Tử nữa.
Có lẽ ông trời cũng đồng ý rằng chị đã chịu khổ quá đủ rồi, nên mới phái một người tốt bụng đến giúp chị.Ái My hỏi:“Bây giờ chúng ta nên làm gì?”“Việc đầu tiên, chị phải xuất viện.
Chị hãy ngủ thật ngon, sáng mai tỉnh dậy hãy cầm lấy đôi bàn tay của mẹ chị nói là chị đã nhớ nhà rồi.
Nhưng không phải bây giờ, tuần sau hẳn ra viện.
Chúng ta sẽ cho Nam Phương một bất ngờ nho nhỏ.”Ái My vui vẻ gật đầu.
Chị chào tạm biệt Trúc Chi, vẫn chưa tin vào sự thật.
Nhưng chị tin rằng đêm nay sẽ là đêm mình ngủ ngon nhất sau năm năm.Trúc Chi ôm tâm trạng lâng lâng rời đi.
Rất nhanh đã rời khỏi dãy hành lang âm u.
Cô rẻ sang lối có nhiều ánh đèn hơn, cũng có nhiều người qua lại hơn.Đột nhiên, dòng người đi trên hành lang đứng bất động, ngay cả đồng hồ treo tường to bự trên kia cũng ngừng chạy.
Một luồng sát khí nồng nặc xộc vào mũi của Trúc Chi.
Cô cảm nhận có kẻ nào đó đang đến gần, một kẻ nguy hiểm.
Cô gần như không dám nhúc nhích đầu ngón tay.
Bởi vì cô không biết kẻ xuất hiện là kẻ nào, là bạn hay là thù.
Cô bắt chước những người ở đây, đứng im bất động.Kẻ đó cuối cùng cũng đi ngang qua người cô.
Cô nín thở, không mong y phát hiện ra mình.Kẻ đó tặc lưỡi nói:“Lần đầu tiên có kẻ dám qua mặt được ta.”Kẻ kia nhìn trực diện vào đôi mắt của cô.
Trúc Chi không biết mình đã để lộ sơ hở ở đâu, làm sao y phát hiện ra cô giả vờ bị tác động bởi y.
Cô bắt đầu chuẩn bị triệu hồi Thượng Nguyệt.“Gia Khánh.”, có một giọng nói khác vang lên.Trúc Chi thấy kẻ nguy hiểm đã thôi nhìn mình mà nhìn về nơi phát ra tiếng gọi.
Cô chưa kịp nhìn kỹ khuôn mặt của gã được gọi là Gia Khánh này.“Chuyện gì? Đã tìm được thằng nhóc ấy chưa?”, y hỏi tên vừa mới đến.“Vẫn chưa.
Chắc chắn không phải bệnh viện này đâu.”Trúc Chi không nghe thấy họ nói thêm gì nữa.
Những người trên hành lang cũng bắt đầy động đậy và đi đi lại lại một cách bình thường.
Cô thở phào nhẹ nhõm, chỉ cách mấy giây nữa thôi cô đã bị kẻ kia bắt được.Nếu không phải thần lực của cô chưa khôi phục hoàn toàn, cô đã dùng khả năng dịch chuyển biến về nhà rồi.
Tự dưng một cảm giác vô cùng tủi thân dâng cao.
Cô chưa bao giờ hối hận khi không rũ Nhất Uy đi cùng vào lúc này.
Ít ra có Nhất Uy cô sẽ không phải về nhà một mình.Vậy mà, Trúc Chi gặp Huyết Yêu tại cổng bệnh viện.
Hắn như đang đợi cô, cánh tay dứt khoát không vung vẩy để chào cô, nhưng hắn lại mỉm cười coi như lời chào thân mật.Trúc Chi nhảy chân sáo đến chổ Huyết Yêu.
Cảm giác tủi thân biến đi đâu mất, chỉ còn lại vui mừng và một chút rung rinh đang len lỏi từng tế bào.“Anh đang đợi tui sao?”, Trúc Chi ngước mắt nhìn Huyết Yêu, mong mỏi hắn đáp một câu khiến cô vui vẻ một chút.“Ta làm chút chuyện gần đây.
Tiện đường ghé qua.”“Làm sao anh biết tui còn ở bên trong mà đứng đợi?”“Vận may.”, Huyết Yêu không nói nhiều.
Hắn đưa tay ra trước mặt cô, muốn cô cầm láy.
Cô liếc hắn một cái, rõ ràng câu trả lời của hắn không thỏa mãn trí tò mò của cô.Trúc Chi cầm lấy tay của hắn, biết ý định của hắn là gì, hắn muốn hai người trở về nhà nhanh một chút.
Quả nhiên, chỉ trong chớp mắt, hai người đã có mặt bên trong phòng của cô.Huyết Yêu đến cạnh bàn học ngồi xuống cái ghế duy nhất có trong phòng, Trúc Chi không còn chổ nào khác đành ngồi xuống mép giường.
Cô lập tức kể lại mọi chuyện xảy ra trong phòng bệnh, cả câu chuyện mà Ái My kể lại, không bỏ sót một từ nào.Trúc Chi đưa viên đạn ma thuật cho Huyết Yêu.
Hắn ném cho cô một cười gượng gạo, rồi chuyển sang giao tiếp bằng mắt với viên đạn kia.
Hắn ngắm nghía cẩn thận, rồi lại cho vào bên trong túi áo khoác của mình.Huyết Yêu tặc lưỡi, khen ngợi nói:“Rất nhanh trí.”Huyết Yêu thật sự rất tự hào về Trúc Chi.
Không phải cô gái nào cũng có thể thư thái đối mặt với nô tử như thế.
Cũng không phải ai cũng suy nghĩ cách đối phó nhanh như vậy.
Dùng đạn ma thuật thu hồi nô tử là một cách đối phó hay.Nô tử là một sinh vật mạnh và hơi khó nhằng để đối phó.
Bởi vì sức mạnh của nó tùy thuộc vào trí tưởng tượng của chủ nhân.
Không biết chủ nhân muốn nó trở thành thứ gì, nên rất khó tiêu diệt nó.Nam Phương chỉ muốn nô tử thành một kẻ canh chừng Ái My.
Nên nô tử này hầu như chưa hề đả động đến tính mạng của cô, khi cô tuân thủ tốt thỏa thuận.
Nó chỉ rút dần dương khí của nạn nhân và chờ đến khi nguyên khí được phục hồi, nó sẽ lại rút tiếp dương khí của họ, mà không hề lấy hết dương khí đến khi người