Gia Khánh nhìn vào khoảng không, nơi xác chết của Tịnh Đan vừa nằm trước đó mà mỉm cười thỏa mãn.
Cuối cùng y cũng đã thực hiện được tâm nguyện của Mẫu Đơn và của chính y: Giết chết Tịnh Đan trả thù cho Khuê Cẩm.
Y sẽ không còn canh cánh trong lòng điều gì nữa.
Giết Tịnh Đan coi như món quà cuối cùng y dành cho Khuê Cẩm vậy.Mẫu Đơn sau khi cùng Gia Khánh trở về nhà của y không mấy khi cười đùa.
Dĩ nhiên nàng nghĩ rằng bản thân chính là nguyên nhân khiến Khuê Cẩm chết, nàng nghĩ rằng nàng không xứng được sống một cuộc đời hạnh phúc về sau.
Thế mà, trái tim nàng lại rộn ràng mỗi khi nhìn Gia Khánh, dù y chẳng bao giờ trao cho nàng một ánh mắt hay một nụ cười.Gần một năm sau khi Khuê Cẩm chết, Mẫu Đơn cuối cùng cũng lấy hết dũng khí nói với Gia Khánh:“Chúng ta ở bên nhau lâu như vậy rồi, anh có muốn...”Nhưng Mẫu Đơn chưa kịp nói hết câu đã bị Gia Khánh cướp lời, y biết rõ những điều nàng sắp nói và y không muốn nghe, y lạnh lùng:“Ta để cô ở lại đây chỉ vì Khuê Cẩm và muốn bảo vệ cô cho đến khi ta giết chết Tịnh Đan.
Cô hãy bỏ suy nghĩ viễn vong ấy đi.”Mẫu Đơn chết lặng một chổ, nàng nhìn tấm lưng của y, nghe những lời lạnh lùng của y, chỉ biết tự mình đau lòng.
Nàng thở dài rồi nói:“Đã bao lâu rồi, anh vẫn lạnh lùng với tôi như thế sao? Tôi phải làm sao mới có thể có được tình cảm của anh? Tôi phải chết như Khuê Cẩm ư?”Gia Khánh quay đầu lại, y ném cho Mẫu Đơn một ánh nhìn đầy sát khí.
Y phải giữ bình tĩnh lắm mới không đặt hai bàn tay lên cổ nàng và siết mạnh.
Y cắn răng, rồi quay người bỏ đi, trước khi đi hẳn còn ném cho nàng vài câu:“Cô không phải muốn dùng cả đời còn lại chăm sóc mộ phần của Khuê Cẩm hay sao? Đừng nghĩ tới cái chết khi ta còn ở đây.”Tuy nhiên, tình cảm mà nàng dành cho Gia Khánh cứ càng lúc càng lớn dần, chẳng bao giờ phai tàn phút nào cả.
Một mặt nàng chăm sóc mộ phần cho Khuê Cẩm, mặt khác lại chăm sóc ngôi nhà của Gia Khánh, trổ tài nấu nướng cho y (mặc dù y cũng chẳng khi nào đụng đũa vào đồ ăn mà nàng đã cất công nấu nướng), may cho y những bộ quần áo mới (dù nàng biết y chẳng bao giờ mặc nó đâu).Rất lâu sau, Gia Khánh tình cờ nghe nàng khóc trước mộ Khuê Cẩm, rất thương tâm.
Y nghe rõ mồn một những gì mà nàng nói:“Tôi ước người chết là tôi.
Giá như khi ấy Tịnh Đan giết chết tôi, có khi anh ấy sẽ nhớ một người như tôi luôn yêu thương anh ấy.
Khuê Cẩm, cô nói đi, tôi có chổ nào không xứng với anh ấy? Không lẽ năm năm rồi, anh ấy thật sự không thể chấp nhận một người con gái khác ngoài cô sao?”Gia Khánh nghe được cũng chỉ chọn cách rời đi.
Y rất hay đi vắng, chẳng bao giờ ở lại cùng Mẫu Đơn quá lâu.
Không phải y chán ghét Mẫu Đơn, chỉ vì y không đủ dũng khí đối diện với nàng, đối diện với tình cảm mà nàng dành cho y.
Cứ mỗi lần nàng muốn bày tỏ tình cảm, y luôn chọn cách né tránh.
Y không thể ở bên cạnh nàng như một người đàn ông, y không thể dành cho nàng thứ tình cảm nồng đậm mà nàng vẫn luôn dành riêng cho y.
Y không muốn nhìn vào đôi mắt đầy nhu tình mật ý mà nàng cứ trao cho y, không thể nhìn tiếp sự hy vọng và mong chờ từ ánh mắt nàng.
Y và nàng là hai người của hai thế giới, y không muốn khơi gợi bất cứ hy vọng nào cho nàng.
Quan trọng nhất vẫn là y không thể yêu nàng như cách y yêu Khuê Cẩm.Đúng vào ngày giỗ thứ sáu của Khuê Cẩm, Mẫu Đơn chết.
Nàng đã tự đâm vào trái tim của nàng bằng một thanh đoản kiếm màu bạc mà Gia Khánh tặng cho nàng, y muốn nàng dùng nó phòng thân.
Y chưa từng nghĩ nàng sẽ dùng nó tự kết liễu đời mình.
Y trở lại căn nhà, bàng hoàng nhìn xác Mẫu Đơn nằm đó, trên tay cầm chặt một lá thư còn dính máu.Gia Khánh rơi nước mắt, có khi là lần đầu kể từ khi Khuê Cẩm chết.
Y không thể không hối hận.
Y đã quá nhẫn tâm với Mẫu Đơn, quá lạnh lùng với nàng.
Trái tim sắt đá của y đã giết chết Mẫu Đơn.
Nhưng có thể nàng đã gặp được Khuê Cẩm ở một nơi tốt đẹp hơn, có thể đó là điều mà nàng muốn nhất.Gia Khánh cầm bức thư tay của Mẫu Đơn lên và đọc.
Chữ viết của nàng rất đẹp, y có thể nhận ra một vài nét chữ bị nhòe bởi nước mắt, một số chữ lại bị vết máu che đi một nửa, nhưng y vẫn có thể đọc được.“Tôi sẽ đến gặp Khuê Cẩm đây.
Tôi sẽ xin lỗi nàng ấy, nói với nàng ấy anh vẫn luôn sống tốt.
Hứa với tôi rằng anh sẽ giết được Tịnh Đan.
Tôi và cô ấy sẽ vui lắm nếu hắn trả giá cho tội lỗi của mình.Gia Khánh, tôi yêu anh, vẫn luôn một lòng yêu anh.
Nhưng nước mắt này đã khô cạn mất rồi, tôi chẳng thể khóc thêm được nữa, cũng chẳng thể tiếp tục mối tình không hồi kết này nữa.
Tôi còn không dám hỏi anh về kiếp sau của chúng ta nữa kìa.
Tôi sợ anh sẽ lại thẳng thừng từ chối tôi, không muốn ở bên tôi ở cả kiếp sau.Rồi anh sẽ gặp được người mà anh yêu một lần nữa.
Người đó không phải Khuê Cẩm, người đó là người khiến trái tim của anh thật sự rung động, người sẽ khiến anh muốn ở bên cạnh bằng cứ giá nào, anh sẽ hiểu được nỗi đơn phương đầy thương tổn này của tôi.Nếu tôi chết giống Khuê Cẩm, anh sẽ nhớ tôi chứ?”Gia Khánh nắm chặt bức thư, ôm lấy cái xác đã cứng và lạnh của nàng, từ từ đi về phía mộ Khuê Cẩm.
Đời này kiếp này, y đã phụ tình cảm của Mẫu Đơn, đã không kịp nói lời yêu với Khuê Cẩm.
Y sẽ không quay trở lại nơi này cho đến khi giết được Tịnh Đan, y đã hứa như vậy.Trúc Chi không nỡ làm gián đoạn mạch suy nghĩ của Gia Khánh.
Khi cô nhìn thấy y đang đưa mắt nhìn về nơi xa xăm nào đấy, cô biết anh đang nhớ về quá khứ bi thương nào đó.
Điều đó thể hiện quá rõ qua đôi mắt u buồn của y.
Lần đầu tiên, cô muốn biết quá khứ của y đến vậy.
Rút cuộc Tịnh Đan đã gây ra tội lỗi lớn thế nào mới khiến một thần phán xét trở nên bi thương như thế.Gia Khánh hít một hơi thật sâu.
Y quay sang nhìn Trúc Chi, lúc này cô đang im lặng nhìn ngắm y đầy lo lắng.
Y không muốn không khí giữa hai người quá căng thẳng, nhất là sau khi họ vừa hạ được Tịnh Đan.
Y tìm cách