Chưa bao giờ Thủy Hà cảm thấy mình may mắn đến thế.
Ngay cả khi nàng được Huyết Yêu cứu mạng và sống sót cho đến bây giờ, nàng cũng chẳng cảm thấy bản thân gặp may.
Trái tim của nàng đã dịu trở lại, Huyết Yêu là người khiến người ta có cảm giác yên tâm như thế đấy.Hóa ra Huyết Yêu cũng có những lúc thất thần, cũng có những lúc hắn vì ai đó mà trở nên rối rắm và mất phương hướng như thế.
Nàng thở dài khi nhìn bóng lưng cô độc của Huyết Yêu.
Thần giữ của này, người tưởng chừng như lạnh lùng vô cảm, lại rơi vào tình yêu với đứa cháu của nàng.
Không biết nàng nên buồn hay nên vui đây.
Nếu cả hai người ấy đến được với nhau thì nàng với hắn nên xưng hô với nhau thế nào đây chứ.
Chuyện này đúng là quái đản.Thủy Hà rượt theo Huyết Yêu sát nút.
Hắn đưa cho nàng một sợi dây.
Hắn ra hiệu cho nàng đến chổ Y Nguyên trước, còn bản thân sẽ ngăn Cố Như lại đã, nhìn trận chiến của ả và Nguyệt Trinh, hắn có cảm giác Cố Như sẽ thua ngay thôi.
Bởi vì đằng sau lưng Nguyệt Trinh có một kẻ tháp tùng (Diệu Khang đang khoanh tay nhìn từng động tác của hai người phụ nữ, chỉ chực chờ nhảy vào bất cứ lúc nào).Huyết Yêu lạnh lùng nhìn Cố Như và Nguyệt Trinh đang đánh nhau.
Hắn mạnh bạo phất tay một cái khiến Cố Như ngã phịch xuống đất, ả trừng mắt nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.
Nhưng hành động tiếp theo của hắn nhanh đến nổi ả còn chưa kịp nháy mắt đã thấy hắn ở trước mặt mình.Cố Như gầm gừ muốn nhảy vào cắn xé cổ họng của Huyết Yêu, nhưng hắn nhanh hơn.
Hắn dùng thần lực quấn chặt sợi dây ma thuật quanh người ả.
Ả quằn quại, giãy giụa dưới đấy, cố thoát khỏi sợi dây thần, rồi bất lực lườm hắn mà chẳng làm được gì ra hồn.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Ả nằm bất động dưới đất.Nguyệt Trinh dựa cả người vào ngực Diệu Khang.
Cái phất tay vừa rồi của Huyết Yêu đồng thời khiến ả bay sang một bên giống Cố Như, chỉ khác rằng ả được người tình trong mộng đỡ kịp.
Hừm, cái tên tóc đỏ đó đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc, chỉ cần đạt được mục đích mà ngay cả nghĩ cho đồng minh cũng chẳng thèm quan tâm.Nguyệt Trinh cau có nhìn Cố Như bị trói dưới đất, rồi lại bực bội ngó Huyết Yêu, miệng phun ra một câu:“Tôi thắc mắc sao anh không đem thứ dây thần kỳ này ra sớm hơn.”Huyết Yêu lạnh lùng đáp trả:“Ta chỉ có hai cái, trong khi những người bị khống chế vượt quá hai.
Cô mong ta sẽ giúp đỡ ai đây chứ? Ta còn chưa có đủ chuyện phải lo sao?”Nguyệt Trinh biết Huyết Yêu có nhiều chuyện phải lo lắm chứ.
Huống hồ tình huống lúc đó hắn cũng chẳng có nhiều thời gian giúp đỡ họ.
Ả chỉ đang xả giận vì cái phất tay lúc nảy mà thôi.
Ả vùi đầu vào ngực Diệu Khang, coi bộ đang tủi thân vô cùng.
Anh chàng này thấy thế thì xoa xoa tấm lưng của ả như cố an ủi ả.
Huyết Yêu không nhìn thêm họ được nữa.
Hắn quay người rời đi.Nguyên Sâm không quan tâm Cố Như được Huyết Yêu cứu như thế nào.
Lão chỉ hy vọng Vô Ảnh và Y Nguyên tiếp tục chém giết lẫn nhau mà không bị phá đám.
Lão sẽ dùng mọi cách, mọi thủ đoạn đoạt lấy mạng hai kẻ đó, như thế mới hả dạ.Nguyên Sâm khá kinh ngạc khi Thủy Hà có thể kéo tâm trí của Huyết Yêu trở lại.
Thật khó mà nghe được nàng đã nói điều gì khiến hắn bình tĩnh lại như thế.
Có thể lời mà nàng nói liên quan đến sự sống của Trúc Chi.
Lão bực mình thì thầm:“Hừm, đúng là toàn chuyện không như ý nguyện.”Đúng lúc này, Thủy Hà đã bay đến nơi Y Nguyên và Vô Ảnh đang đánh nhau.
Nàng xòe sợi dây trong tay, ra hiệu cho Vô Ảnh giúp mình trói Y Nguyên lại.
Nàng chuẩn bị ném sợi dây cho Vô Ảnh thì Nguyên Sâm từ đâu dịch chuyển tới.
Lão đứng đằng sau nàng từ khi nào, lão gằng giọng nói với nàng:“Lão không có ý định tha cho hai kẻ đó đâu.
Công chúa đừng tự ý phá đám nhé.
Cho dù Huyết Yêu đã lấy lại thần trí thì sao chứ, chỉ cần ta phá hủy sợi dây này trước thì hai kẻ kia vẫn có một kẻ chết, hoặc cả hai đều chết.”Nói xong, Nguyên Sâm đâm cây phất trần (đã được ém thần lực trở nên sắt như kiếm) vào cột sống của Thủy Hà.
Nhưng cây phất trần của lão lại đâm trúng cánh quạt (đang mở khép hờ) của Huyết Yêu.
Nguyên Sâm quá đỗi bất ngờ nhìn Huyết Yêu, lão lẩm bẩm:“Hoán vị.
Ngươi đã dùng thuần thục khả năng này rồi sao?”Huyết Yêu khẽ mím môi, cười như không cười nhìn lão.
Thì ra hắn đã dùng thần lực hoán đổi vị trí với Thủy Hà.
Cho nên cây phất trần thay vì đâm nàng như trong dự tính của Nguyên Sâm thì lại đâm trúng quạt của hắn.Nguyên Sâm nhíu mày, nhăn mặt, dù lão có nhăn thêm bao nhiêu thì chẳng khác khuôn mặt nhăn nheo của lão lúc bình thường lắm.
Nhưng Huyết Yêu vẫn nhìn ra sự khó chịu trên mặt lão.
Hắn không quan tâm lão đang ngạc nhiên bao nhiêu, chỉ biết trận chiến của hai người cuối cùng cũng đến hồi kết rồi.Hoán vị là một trong những loại thần lực cực kỳ cao siêu.
Nó cho phép người ta hoán đổi vị trí giữa người dùng hoán vị với người khác.
Nó khác với dịch chuyển tức thời.
Dịch chuyển tức thời chỉ là loại phép thuật di chuyển khối cơ thể đến nơi mình mong muốn.
Nhưng muốn dịch chuyển cả một người (người này lại còn mang thần khí) mà không phải bản thể lại là chuyện khó hơn vô cùng.Huyết Yêu đã dùng hoán vị trao đổi vị trí giữa hắn và Thủy Hà.
Điều này rất ít người làm được, ngay cả lão cũng chỉ có khả năng hoán vị lão với đồ vật mà thôi.
Vậy mà Huyết Yêu đã hoán vị với một người mang thần lực như Thủy Hà.
Cái tên này còn ẩn chứa bao nhiêu sức mạnh mà lão chưa biết nữa.Thủy Hà lúc này đã bay đến chổ Vô Ảnh an toàn.
Nàng cùng anh trói Y Nguyên lại.
Mặc dù việc trói cái gã quỷ vương này không dễ tý nào, gã cứ nhảy bổ vào Thủy Hà, muốn dùng vũ lực với nàng, rồi lại muốn đâm chết Vô Ảnh bằng thanh kiếm trong tay.
Rất may, cả Thủy Hà và Vô Ảnh đều phối hợp cực kỳ ăn ý, nên mới trói được gã và đưa gã đến chổ nhóm Nhất Uy.Nguyệt Trinh và Diệu Khang cũng đã đưa Cố Như đến đó.
Cả đám đã tập trung lại với nhau.
Nguyệt Trinh tựa đầu lên vai Diệu Khang, Thủy Hà ngồi cạnh Hữu Lực (Cố Như và Y Nguyên bị trói nằm một chổ cạnh họ), Nhất Uy đã ngất xỉu do dùng quá nhiều sức khi cố xâm nhập vào luồng khí kỳ lạ xung quanh Huyết Yêu, Lý Ngôn cuối cùng cũng bò được đến chổ Tiểu Bạch và đặt đầu lên đùi của nó.
Họ chỉ còn biết đặt niềm hy vọng sau cùng vào Huyết Yêu – người có thể hạ đo ván lão già Nguyên Sâm.Thủy Hà nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Vô Ảnh và nói:“Rất tiếc vì chuyện của Hoàng Anh.”Vô Ảnh gật đầu một cách cứng nhắc, rõ ràng anh không muốn nghĩ đến cái chết của Hoàng Anh.
Anh vẫn không thể chấp nhận cái chết của ả một cách dễ dàng.
Anh liếc nhìn xác chết của ả, nhưng chẳng thấy nó đâu.
Rõ ràng vừa nảy, ả vẫn còn nằm đó, dưới chân của Tiểu Bạch kia mà.Vô Ảnh bật dậy, nhìn ngó xung quanh, trái tim của anh đập thình thịch thình thịch một cách tức cười, không rõ là cảm xúc vui hay buồn nữa.
Anh chỉ tay về nơi xác Hoàng Anh nằm và lắp bắp:“Hoàng Anh...!cô ấy...!đâu rồi?”Tiểu Bạch kinh hãi nhìnVô Ảnh.
Nó có nhiệm vụ bảo vệ xác của Hoàng Anh và nó vừa làm mất...!À không, trong lúc phân tâm vì trận chiến của Huyết Yêu, nó đã không để ý đến cái xác và