Yên Hân trở về nhà với tâm trạng nhức nhức cái đầu.
Từ lúc cô đi về, xuống sân trường là rất nhiều người lại cho cô để hỏi chuyện, rồi có nhiều người bàn tán các kiểu, họ theo đến tận khi Yên Hân lên xe đi về mới tha.
Về đến nhà cũng không được yên, cô gặp ngay gia đình họ Dương đang ngồi ở đó.
Tận mắt nhìn thấy Dương Hạ Vũ đang ngồi bên cạnh bố mẹ cô mà cười
“Cháu..
cháu chào hai bác, chào bố mẹ con mới đi học về.”
“Yên Hân vừa đi học về đó hả? Lại đây với mẹ nào!” Mẹ anh, bà Diệp Nhã Uyển thấy cô thì mắt sáng lên, vội vàng gọi cô lại bên cạnh mình
“Cháu ạ?” Yên Hân chỉ tay vào mình mà ngơ ngác hỏi
“Đúng rồi, là Yên Hân, con dâu của mẹ.
Lại đây nào con” bà gật gật đầu
Yên Hân đi chầm chậm lại chỗ mẹ anh, từ từ ngồi xuống, chỗ đó lại ngay bên cạnh Hạ Vũ nữa nên cô có hơi nhích ra xa một xíu.
“Con đi học về có mệt không?” Mẹ anh xoa xoa mái tóc của cô mà dịu dàng hỏi
“Dạ, cháu cũng không mệt đâu ạ!”
“Ơ kìa..
Sao lại cháu hả con? Gọi bố mẹ chồng luôn là vừa.” Mẹ cô lên tiếng nói
“Ơ..
Nhưng sao..” lúc này, Yên Hân vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tự dưng họ đến nhà rồi bắt cô gọi là bố mẹ chồng
“Không có nhưng nhị gì hết.
Tiện thể ba cũng nói luôn, bắt đầu từ ngày mai, Yên Hân con sẽ sống ở Dương gia.
Con tập dần làm con dâu họ Dương đi là vừa nhé!” ông Mộc Phong Trình nghiêm nghị nói, nhưng đến câu cuối cùng thì ông lại tỏ ra thái độ vui đùa
Cả 4 ông bà đều gật đầu, quyết định rằng Yên Hân sẽ sống ở Dương gia, tập làm “con dâu nhà họ Dương” sớm hơn một chút.
“Con..
con..
Nhưng con không đồng ý đâu.” Yên Hân phản bác ý kiến của mọi người.
Tại sao lại quyết định như vậy? Họ còn chưa hỏi ý kiến của cô nữa mà quyết định sớm, Yên Hân còn chưa thích nghi kịp
“Con đừng ý kiến ở đây.
Bố mẹ đã quyết định thì nó sẽ phải như vậy rồi.
Thế nhé, Yên Hân lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm.
Bắt đầu từ ngày mai, con sẽ sống cùng Hạ Vũ, ăn uống học tập cùng ‘chồng’ của con dần đi là vừa.” Bố cô nói xong thì đứng dậy, cùng với 3 vị phụ huynh kia, để lại một mình cô và Hạ Vũ ngồi đó.
Yên Hân thì vừa bực mình vừa khó hiểu.
Không hiểu tại sao bố mẹ lại quyết định “bán” cô sang Dương gia làm gì, rồi còn muốn cô “tập làm con dâu sớm” nữa chứ.
Quay sang nhìn Hạ Vũ, Yên Hân thấy anh đang nhìn chằm chằm vào mình mà nở nụ cười.
Cô nhíu mày lại
“Cười cái gì?”
“Nhìn cậu đáng yêu thì tôi cười thôi.
Từ ngày mai là cậu phải làm vợ tôi rồi, cậu phải ngoan, nếu không tôi sẽ không vui đâu.” Hạ Vũ vừa nói vừa đứng dậy, hướng đi vào bên trong nhà bếp
“À quên, tôi chưa nói cậu, chuyện cậu sang nhà tôi sống, đều do một tay tôi làm hết đó.
Tôi vì không muốn người khác cướp mất cậu nên phải hành động nhanh để có được vợ thôi.
Dù gì bây giờ hay sau này, cậu cũng phải là của tôi thôi.
Còn chuyện nữa, tôi lấy điện thoại của cậu nhắn tin chia tay tên người yêu của cậu rồi, nên Yên Hân của tôi không phải ra tay đâu.” Hạ Vũ đứng khựng lại, cúi xuống ghé vào tai Yên Hân mà nói vài lời, sau đó nở nụ cười lưu manh mà bước đi, để lại cô ngồi ở đó, trong lòng khó chịu
Cô bực mình mà đi lên trên phòng, cô cũng đành phải nghe theo lời bố mẹ thôi chứ biết sao giờ? Chẳng lẽ xuống cãi lại lời bố mẹ để rồi được nhận miễn ví một vé đi bụi thì có mà ch*t cô à?
Mặc dù bố mẹ Yên Hân rất yêu thương và chiều cô, ngay cả anh Minh Thiên trước đây cũng được như vậy, nhưng nếu có việc gì thì phải nghe theo lời bố mẹ, nếu bố mẹ có sai sót gì thì cũng không được cãi lại, đợi bố mẹ nói xong thì mới được giải thích, như vậy