“Cậu là...!Dương Hạ Vũ?”
“Ừm.
Đúng rồi, là tôi, là người chồng mà cậu hứa hôn đây!” Hạ Vũ nhìn thẳng vào mắt cô mà nói, anh rất vui vì Yên Hân đã nhớ ra mình
“Tôi...”
“Bây giờ tôi về đây để lấy cậu làm vợ đây.
Tôi đã thích cậu từ lúc đó, từ năm chúng ta 4 tuổi, đến bây giờ là 16 tuổi.
Tôi thích cậu được 12 năm rồi đấy.
Trong thời gian ở bên Mỹ, không có ngày nào là tôi không ngừng nghĩ về cậu cả.
Cậu đã nói muốn tôi là chồng cậu, muốn cưới tôi về, nên tôi không thể quên được đâu!” Hạ Vũ vuốt lấy mái tóc của Yên Hân, dịu dàng nói.
Trong câu nói của anh đều là thái độ chắc nịch, kiên quyết và không phải lừa dối gì.
Nhìn ánh mắt ấm áp của Hạ Vũ dành cho Yên Hân cũng đủ chứng minh là anh thích cô đến mức nào
“Nhưng tôi..
tôi có người yêu rồi..” Nói đến đây, Kỳ Tuân đứng ở bên kia có chút vui lên.
Từ vừa nãy, hắn chứng kiến cảnh Mộc Yên Hân cùng với Dương Hạ Vũ trước mắt mà ghen không làm cái gì được
“Ừm, cậu có rồi, kệ cậu chứ.
Tôi cũng có thể đập chậu cướp hoa, đập người yêu của cậu để cướp lại cậu mà.
Vì vốn dĩ ngay từ đầu, cậu là của tôi, mấy thằng ngoài kia chắc gì nó đã thật lòng với cậu?” mọi người trong lớp ngay sau khi nghe câu nói của Hạ Vũ thì hò hét lên, không ngờ anh lại chất đến như vậy, không ngần ngại tuyên bố chủ quyền với người đã có người yêu như vậy
“Cậu...”
Đồng thời trong câu nói đó cũng khiến Kỳ Tuân có hơi chột dạ.
Hắn ta định ngay sau câu nói của Yên Hân nói rằng cô có người yêu thì hắn sẽ đến chỗ đó để “ra mắt” với anh.
Nhưng Hạ Vũ nói 1 câu khiến hắn khựng lại, chỉ đành đứng im nhìn hai người.
“Thời gian chơi đùa với mấy tên khốn ngoài kia đã kết thúc rồi Yên Hân ạ.
Bây giờ cậu yên phận mà làm người của tôi đi!”
Trong lớp bây giờ ồn ào, toàn là những lời hò hét, lời trêu chọc của đám bạn Yên Hân.
Kỳ Tuân chỉ đứng chết chân ở đó, không có di chuyển đi đến gần được.
Ở lớp khác nghe thấy lớp cô có tiếng ồn cũng hóng hớt sang xem chuyện gì xảy ra.
Chứng kiến một màn trước mắt mà ai ai cũng phải ngạc nhiên bất ngờ, có người còn lấy máy ảnh chụp lại khoảnh khắc đó.
Đấy, lắm chuyện đến mức vậy là cùng!
Hạ Vũ mặc kệ mọi người, cúi xuống mà thì thầm vào tai của Yên Hân
“Trong ngày hôm nay, cậu phải chia tay với tên người yêu khốn kiếp của cậu.
Nếu không, cậu chuẩn bị sẵn tâm lý trước bố mẹ cậu đi.
Cậu chia tay nó xong thì tôi sẽ nói cho cậu một bí mật.
Cứ chờ đi, cho cậu thời gian là ngày hôm nay.”
Nói xong câu nói đó, Hạ Vũ sải bước chân ra ngoài.
Lúc đi qua Kỳ Tuân, anh có hơi liếc mắt hắn ta, không quên nở một nụ cười của kẻ chiến thắng nữa..
Yên Hân ở trong lớp thì đứng hình, câu nói của anh như là 1 lời đe dọa với cô.
Yên Hân sợ bố mẹ mà, biết rõ sự tình nó như vậy mà.
Có lẽ cô đành nghe theo lời của Hạ Vũ thôi.
Đập mạnh tay xuống bàn vì bực mình, Yên Hân tức giận bỏ ra ngoài, chen qua đám người nhiều chuyện mà đi xuống dưới nhà vệ sinh.
Cùng lúc đó, Cả Kiều Tâm và Kỳ Tuân cũng chạy theo sau.
Họ muốn biết rõ sự việc đang xảy ra là như thế nào.
Cô xuống rửa lại khuôn mặt mình để hạ hỏa.
Nghĩ lại những câu nói mà Hạ Vũ đã nói với cô.
Cô