Đêm tối đường vắng tanh vắng ngắt, thi thoảng mới có mấy chiếc xe sáng đèn đi qua. Điểm hẹn nằm ở cổng phụ của một khu chung cư lớn, bốn phía là đường xi măng cho xe chạy. Đường đua hôm nay bao gồm 10 vòng quanh khu chung cư này, ai có thể hoàn thành rồi về đích trước thì người đó thắng cược.
Đứng sẵn ở điểm hẹn là một đám học sinh lố nhố khoảng mười mấy người, trong đó có sáu người đã ngồi sẵn lên xe như đang khoe khoang. Những người còn lại không đua xe mà tới để làm nhiệm vụ khác. Nhìn sơ qua có thể thấy cuộc đua này tuy lén lút nhưng không hề sơ sài, ngược lại còn rất tỉ mỉ chuyên nghiệp. Cuộc đua chưa bắt đầu nên mọi người đang tụ tập bàn tán gì đó.
- Thằng Nam lâu thật, không phải sợ chạy rồi chứ?
- Ban đầu chính nó là người đòi vụ cá cược này mà!
- Nó muốn cứu mĩ nhân, nhưng lại sợ làm anh hùng... Hahaa....
- Ê thằng Nam kìa, dẫn theo ai ý?
Mấy chục con mắt đổ dồn vào đèn xe ẩn hiện ở ngõ quẹo. Khuôn mặt tri thức của Nam ẩn hiện dưới bóng đèn đường, bộ dáng nhởn nhơ không chú ý tới những người đang phải đợi ở đây. Nam dừng xe, lực chú ý của mọi người đều đổ dồn vào con xe trong tay cậu ta. Mấy thằng đang ngồi trên xe 50 phân khối phản ứng trước, cười phá lên, buông lời chê bai rất mạnh:
- Vãi l mày thi bằng xe này á?
- Quả xe này bố mày chạy bộ cũng theo kịp đấy?!
- Không không, không phải tao thi. Cậu ấy thi.
Nam cười xòa, trèo xuống khỏi con xe đạp điện. Cậu ta cố tình để lộ bóng người trùm mũ kín mít ở đằng sau. Đám người đối diện ngơ ra, còn chưa kịp định hình "cậu ấy" là ai thì đã thấy bàn tay trắng trẻo vươn ra nắm tay lái. Ái Lạp cúi thấp đầu, chống chân đỡ lấy xe. Bọn xung quanh cứ nhìn nó chằm chằm, có vẻ như khi chưa biết người dưới mũ là ai thì chúng nó sẽ không dừng lại.
- Ai đây, đội cổ vũ của mày à?
Một tên hất đầu về phía Ái Lạp, tiếng cười rả rích liền vang lên. Ái Lạp nghe thấy tiếng Nam chậm rì rì giải thích cho mọi người về sự xuất hiện của mình. Tiếp đến mấy thằng nhóc đối diện cứ muốn lột mũ của Ái Lạp ra, tại nhìn sơ qua dáng người thì chúng nó cũng biết người đang ngồi trên xe là một đứa con gái.
- Mày khinh bọn tao đấy à? Dám cho một đứa con gái thi với bọn tao?
- Ừ, còn bằng con xe rẻ rách này?
- Không không, tao nào có ý đó!
Hai bàn tay của Nam vội vã vung vẩy lung tung, cố gắng thể hiện thành ý của mình cho đối phương hiểu. Vụ các cược này cậu ta tốn khá nhiều công sức mới tổ chức được, bây giờ đám kia giận dỗi bỏ về thì toi.
- Thế nói nghe xem, mày dắt ai đến kia?
Đám con trai khí thế hung hăng, hợp lực lại áp Nam xuống. Nam hơi khó xử nhìn về phía Ái Lạp. Ban đầu người trong Đội Bảo Vệ Chính Nghĩa đã dặn cậu ta rằng Ái Lạp mà lộ mặt thì sẽ gây ra rất nhiều rắc rối, nhưng tình hình bây giờ thế này, không lộ mặt cũng khó làm việc tiếp.
Tiếng cãi vã ngày càng lớn. Giờ đang là nửa đêm, nếu còn to tiếng sẽ kéo người ngoài cuộc tới. Ái Lạp lặng lẽ thở dài, bấm còi xe cho nó vang lên, lôi kéo sự chú ý của đám người. Nó tặc lưỡi, miệng phát ra mấy âm thanh "chậc chậc". Ái Lạp vươn tay kéo mũ trùm đầu xuống, xung quanh lập tức lặng ngắt như tờ.
Chỉ trong vòng 3 giây, mọi thứ liền trở nên tồi tệ hơn.
- Đại... Là đại tỷ!! Chạy mau!!!
- Thằng chó Nam dám đi hớt lẻo, mày nhớ đấy!!
- Đm rút nhanh, cớm tới cớm tớiiii!
- Đụ đợi tao với!!
- Chúng mày từ từ đã, đại tỷ đến để đua mà?
Đám người đang xô nhau chạy đột ngột dừng lại, không thể tin nhìn thẳng vào mặt Nam. Đám đàn em đang ẩn nấp khắp nơi ôm mặt nhìn nhau, biết rõ chuyện này thể nào cũng xảy ra. Thành viên Thống Trị Thế Giới cảnh giác tập trung vào đại tỷ nhà mình, đầu nhanh chóng nhớ lại kế hoạch tác chiến ban sáng.
Trong lúc Nam vất vả giải thích cho bọn đua xe hiểu, Ái Lạp liền lôi điện thoại ra kiểm tra tin nhắn. Màn hình nhảy tin liên tục, đại khái chỉ trong vòng mấy phút đồng hồ mà gần trăm tin nhắn gửi đến. Ái Lạp lười lướt lên, chỉ đọc tin nhắn gần nhất do Bảo soạn:
"Hở mặt chứ có cái gì? Được ngắm khuôn mặt vàng ngọc này là diễm phúc của chúng nó."
Con bé nào đó phụt cười, lẳng lặng cất điện thoại vào trong túi. Cùng lúc đó đám người đối diện bắt đầu trở nên căng thẳng, có thằng quát:
- Mày điêu nó vừa thôi! Con nít cũng biết đại tỷ là "chuyên gia chính nghĩa" ở trường, có cl mà nó dám đâm đầu vào cái tệ nạn này!
- Nhưng đại tỷ... "chuyện gì cũng làm mà"...
Nam cười ẩn ý, xòe 3 ngón tay ra, đám người liền bớt thắc mắc hẳn. Song, lòng nghi ngờ của chúng nó vẫn chưa hoàn toàn bị dập tắt. Chúng nó sấn tới gần Ái Lạp, lợi dụng chiều cao của mình chắn phía trước, cố gắng tỏ ra không sợ hãi đại tỷ:
- Ê đại tỷ, mày không đến để úp sọt bọn tao đấy chứ? Dù sao mày cũng được trả 3 củ rồi mà!
- Ngậm mồm lại, đừng có nói bằng giọng đấy với tao.
Ái Lạp lạnh giọng, khí thế của người nọ trong nháy mắt liền bốc hơi. Cậu ta khom lưng, lí nhí một tiếng "vâng" làm Nam suýt thì cười ra tiếng.
Dây dưa làm mất quá nhiều thời gian, cuộc đua xe được tiến hành ngay sau khi mọi chuyện đã ổn thỏa. Mặc dù rất tự tin vào xe của mình, nhưng mấy tay đua lại e ngại về sự xuất hiện của đại tỷ. Chúng nó cho tự cho rằng đại tỷ đi xe điện vì muốn nhường chúng nó.
Người hướng dẫn nói qua về luật chơi, không khác mấy so với những điều Nam đã phổ biến trước. Cờ báo chuẩn bị, mấy con xe bên cạnh liền rồ ga, còi vừa phát là phi đi như bay, chẳng thèm quan tâm chuyện gì nữa.
Xe điện của Ái Lạp đương nhiên không theo kịp với đống xe số. Nó áp tay lên airpod trên tay, đầu bên kia liên tục nói gì đó. Ái Lạp đáp gọn, xe rẽ bánh khỏi đường đua.
***
Tiếng ồn trập trùng từ đâu phát ra làm người nào đó phải tỉnh dậy. Lưng áo người nọ đổ mồ hôi ướt đẫm, tầm mắt mông lung hướng về ánh sáng lay lắt ngoài cửa sổ. Bên dưới thi thoảng lại phát ra tiếng gầm rú, còn cả tiếng rồ ga mông lung ẩn hiện. Người nọ bực tức xuống khỏi giường, ngó ra cửa sổ xem có chuyện gì.
- Trịnh Gia Ái Lạp?
Chắc chắn không thể nhầm, cái mái tóc xoăn đặc trưng kia.. Mấy người đứng cạnh thì người nọ không rõ lắm, có vẻ đang tụ tập tổ chức đua xe. Tầm mắt người nọ khẽ đảo, đứng ở vị trí trên cao, thoáng cái đã nhận ra vìa tên dưới trướng Ái Lạp đang ẩn núp trong bóng tối. Một nụ cười nửa miệng khe khẽ hiện lên. Người nào đó vơ lấy cái máy điện thoại, nhanh chóng gọi cho ai đó:
- Này, đoán xem tao vừa nhìn thấy ai nào?
"..."
- Trịnh Gia Ái Lạp tổ chức đua xe dưới nhà tao. Dùng cái vẻ thảo mai thảo mốt của mày gọi người đến gô cổ nó đi.
"..."
- Không phải mày vẫn liên lạc với thầy cô cấp II à? Gọi đại một người trong số đó ấy!
"..."
- Đang ngủ cũng phải dậy! Bây giờ mới có nửa đêm chứ mấy? Thầy cô thì chạy giáo án xuyên đêm là chuyện bình thường mà.
"..."
- Đấy là việc của mày, muốn bắt nó hay không cũng kệ mày. Tao chỉ báo vậy thôi.
***
Trong bang có người sống tại khu chung cư này, chỉ cho Ái Lạp một con đường cắt ngang qua chung cư.
Một đoạn tường vây quanh chung cư bỗng dưng bị phá, có vẻ như là sửa làm cổng phụ mới hay gì đó. Khi rẽ vào sẽ đâm ra được đường đi bộ ở sân sau, rồi phóng thẳng qua cổng phụ cũ bị khóa.
Dăm ba cái khóa chìa đương nhiên chẳng ăn nhằm gì, nên chung