Cô đứng hình mất năm giây.
Trong đầu Vy lúc này hiện lên nhiều thứ, cho đến khi Phong xác nhận lại thì cô mới tin rằng những điều mình đang nghĩ là sai.
"Thì cậu chả đặc biệt quá còn gì.
Ai đời đi đến đâu là rắc rối đi theo đến đó.
Mình phải chạy theo để giải quyết cho cậu không biết bao lần rồi."
"Cậu đúng là người "đặc biệt" gây rắc rối."
"Ơ, thế không phải là..."
"Là cái gì?"
"Không!"
Tiểu Vy có phần khá thất vọng.
Cô trở lại chỗ ngồi của mình.
Phong không hiểu ý định của Vy, cậu lắc đầu rồi đi xuống chỗ lớp trưởng thì thầm cái gì đó.
Nhung bấy giờ quay trở lại lớp, mặt Nhung có vẻ vẫn còn chút chưa hài lòng.
Khi đang "xả" những thú vui của mình vào Vy thì Phong đến ngăn lại, rõ ràng Nhung chưa thoả mãn.
Phong có lẽ đã bắt đầu để ý đến Nhung, cậu thấy cô ta cũng xuất hiện trong đám bạn vừa mắng nhiếc Vy.
Nhưng có lẽ vẫn chỉ là nghi vấn, Phong chưa có bằng chứng cụ thể nên cậu cần điều tra thêm.
Tối hôm ấy khi về đến nhà, Phong bắt đầu gọi cho cậu bạn thân học cùng khối nhưng ở dãy trên.
"Alo, Minh à.
Mình, Phong đây."
"Ừ.
Chào Phong.
Lâu rồi không gọi cho nhau, cậu dạo này học thế nào?"
"Mình vẫn thế thôi.
Khoan nói về chuyện học hành, mình có chuyện muốn nhờ cậu đây!"
"Mình nợ cậu nhiều chuyện còn chưa có dịp để trả cho cậu.
Cậu nói đi, chuyện gì mình sẽ cố hết sức để giúp cậu."
"Mình nhờ cậu tìm hiểu giúp mình chuyện này.
Vì cậu có quan hệ rộng trong khối nên chắc không khó để cậu tìm ra."
Nói rồi, Phong kể chuyện ban sáng cho Minh.
Nghe xong câu chuyện, Minh liền đồng ý ngay.
"Tưởng gì chuyện này đơn giản.
Cứ yên tâm ở mình!"
"Mong cậu tìm ra sớm giúp mình.
Mình cảm ơn trước!"
Sau khi kết thúc cuộc gọi với Minh, Phong bắt đầu suy nghĩ về người mà cậu đặt nghi vấn, cho rằng đó là người chủ mưu chính trong những chuyện rắc rối gần đây xảy ra với Tiểu Vy.
Cậu vẫn không tài nào hiểu nổi nếu là Nhung thì lí do là gì để cậu ấy phải làm những chuyện đó.
Về Tiểu Vy, cô lại có một vấn đề đáng lưu tâm hơn.
Đó là cách đối xử gần đây của Phong, cách cậu gọi cô hai chữ "đặc biệt" dẫu cho Phong đã phủ nhận nhưng cô vẫn thấy có gì đó lấn cấn.
Vậy là đêm hôm đó, cả hai đều chẳng thể ngủ.
Sáng hôm sau cũng là ngày chủ nhật, Quách Phong dậy sớm.
Cậu chạy một mạch sang nhà Tiểu Vy.
"Con chào chú ạ! Vy đã dậy chưa chú?"
"Phong đấy à? Cái Vy nó còn đang ngủ nướng trên phòng đó.
Con lên gọi giúp chú nhé!"
Phong hớn hở, chạy lên phòng của Vy.
"Này, Tiểu Vy.
Cậu giờ này chưa dậy sao?"
"Gì vậy? Hôm nay là cuối tuần.
Cho mình ngủ thêm chút xíu đi mà!"
"Thế ai hôm trước hứa là sẽ dậy sớm chăm chỉ học, để đạt điểm tốt trong kì thi sắp tới."
"Hứa thế thôi chứ chủ nhật mà dạy sớm mình không dậy nổi đâu!"
Phong lại ra sức nài nỉ, dỗ dành cổ.
"Nào, dậy học bài đi rồi lát nữa xong Phong đưa Vy ra rạp coi phim nha! Có phim mới ra thể loại tình cảm đúng Vy thích đó!"
"Thôi không coi thể loại đó đâu, lần nào coi xong mắt mình cũng ướt sũng à!"
"Vừa rồi có người nói không đi đấy nhá! Thôi đi một mình vậy."
"Ấy, ấy.
Đợi mình, mình dậy ngay đây."
Phong cười đắc trí.
"Nhanh lên đi!"
"Cậu đi ra đi mình thay quần áo."
Phong ra khỏi phòng, đóng cửa lại.
Cậu đợi Vy ở dưới nhà như mọi khi.
"Học thôi! Mau còn đi xem phim nha!"
"Chỉ thế là giỏi!"
"Papa à, con biết rồi.
Con sẽ chăm học á!"
Bố Vy quay ra, tròn mắt nhìn cô.
"Con nói gì vậy Vy?"
Vy quay sang nhìn Phong, cả hai cười tủm tỉm.
"Chú ơi, bọn con đang trêu nhau ấy mà? Papa là cậu ấy đặt biệt danh cho con ấy, cậu ấy bảo con nói giống chú nên mới gọi như vậy!"
"Vậy sao?"
Chú Vũ cũng quay qua cười với hai người.
Vy chăm chú ngồi học, Phong bên cạnh cũng miệt mài chỉ dạy cho cô.
Cuối cùng thì cũng xong đống bài tập.
Giờ là lúc hai