Vì lịch học quá bận rộn, năm đầu toàn triết học, kinh tế chính trị, rồi thì lịch sử Đảng rồi cả Pháp luật đại cương bla bla nó muốn điên đầu quá, đã thế lại còn đi dạy gia sư cho một bé cấp 1, tuần 4 buổi lận, mà phải đi xa xa chứ không có gần thế nên nó cảm thấy mệt mỏi
Cả tuần trời chẳng được gặp Duy Dương, vì cả hai đều bận rộn không có thời gian, hơn nữa Duy Dương đang tham gia vào cái dự án nhóm gì đấy còn chẳng được ra ngoài nhiều nữa, anh bảo là một tuần xong và bây giờ là một tuần rồi hai đứa không gặp nhau.
Bình thường thì không sao, tại cứ thấy Quỳnh với Trung Kiên suốt ngày đưa nhau đi chơi làm nó cảm thấy tủi thân ghê ấy.
Thời tiết bắt đầu vào những ngày lạnh không đỡ được, nó quấn chăn trên giường giảng bài online kiếm tiền, đang chăm chỉ thì Duy Dương gọi điện làm nó tự nhiên chẳng muốn làm việc nữa
Đúng là cả tuần không nghe giọng ngừi iu, vừa nghe đã thấy ấm lòng
" Anh nhớ em"
Tự nhiên tim đập loạn xạ cả lên, đúng là chỉ có Duy Dương mới làm Hà Đan rơi vào mấy cái tình huống rụng tim này mà
" Lạnh quá, ước gì được ôm người yêu, em đang phải quấn chăn và ôm laptop đây này"
" Anh vừa xong việc thì gọi cho em, biết thừa là em đang nhớ anh"
" Không hẳn, tất cả là tại lão Kiên với Quỳnh tay trong tay đi dạo rồi em ở nhà một mình, đúng là dở hơi thật, trời thì lạnh mà cũng đi dạo, mệt ghê"
" Vậy giả sử anh mặc kệ thời tiết lạnh, đứng trước cửa phòng em thì sao?"
" Thôi làm việc cả tuần rồi mệt thì về đi ngủ đi, em ôm gấu bông cũng chẳng sao"
" Nghe giọng dỗi thế"
" Đâu có đâu, đi đường lạnh lắm ấy, à quên anh đi oto thì đâu có lạnh "
" Oto đi bảo dưỡng rồi, làm gì có oto đâu mà đi hic hic muốn ôm người yêu mà bị người yêu xa lánh"
" Hừm thôi đi, có mà không lại đang ôm em nào đấy rồi thấy có lỗi với tôi quá nên gọi ấy"
" Trời má, ý em bảo anh ôm cây cột dưới tầng hầm để xe hay gì"
" Thôi kệ anh đấy, em phải đi tiếp tục kiếm tiền đây, dạo này chi tiêu nhiều mà mẹ không cho nhiều tiền thế nên là em chẳng có tiền để tiêu đây này, em thật là đáng thương mà"
" Vậy anh nuôi em"
" Lo cho cái thân anh chưa xong mà còn muốn lo cho em á, thôi về mà ngủ đi, đi đường cẩn thận đấy"
" Oke lát anh gọi lại"
Hà Đan tắt điện thoại rồi quay lại lách cách bàn phím, tự nhiên nói chuyện với người yêu xong có năng lượng làm việc ghê.
Đang làm việc nghiêm túc nhớ đến cái câu " Anh nhớ em" tay chân lại run run gõ phím không nổi, ngọt chết đi được.
Thế là lại ngồi nghe lại mấy cái đoạn chat thoại của anh, tự nhiên cảm thấy đáng yêu dã man
Điện thoại lại reo chuông, chắc Duy Dương đã về tới phòng nên gọi rồi
" Nhớ anh hong?"
" Nhớ.
.
.
.
" Hà Đan ôm miệng cười
Hình như có ai gõ cửa
" Đợi em xíu đi mở cửa cho Quỳnh về hay sao nha"
Nó chạy xuống nhà đi mở cửa, vừa mở cánh cửa ra, chỉ biết ngẩn ngơ nhìn, Duy Dương đang cười
Chẳng hiểu sao Hà Đan chỉ biết nhảy lên ôm cổ anh thật chặt, tự nhiên lại muốn khóc
- Sao anh không về qua đây làm gì?_ Dường như Đan không có ý định bỏ Duy Dương ra
- Em bảo nhớ anh mà
- Nhớ thật_ Nó lại bắt đầu nhõng nhẽo, tự nhiên muốn ôm mãi không buông ra, thời tiết lạnh như này anh còn chưa về nhà mà qua đây, đáng nhẽ ra làm việc mệt mỏi cả tuần thì phải về nghỉ ngơi đi chứ
Tự nhiên nhớ ra, nó bỏ Duy Dương ra chớp mắt nhìn anh, cầm đôi bàn tay đã cóng vì lạnh, khi đi tận gần hai mươi cây số qua đây
- Sao không đi bao tay vào chứ, rồi khăn đâu? Không biết tự lo sức khỏe gì cả, thế mà kêu nuôi em, anh còn chưa lo xong cho anh cơ mà_ Hà Đan cầm tay Duy Dương lên ôm má mình, ít ra vừa ngồi trong chăn xong cũng ấm hơn
Bình thường không sao, cứ thấy Duy Dương, Đan lại thích làm nũng đến lạ
Duy Dương chỉ biết cười
- Có ấm hơn chút nào hong?_ Nó tiến lại gần ôm anh chặt hơn một chút
- Hết lạnh từ lúc thấy em cơ
- Ăn gì chưa?
- Ăn rồi, chưa ăn sao đủ sức qua gặp em đây
- Thôi muộn rồi về tắm rồi đi ngủ đi, sáng mai anh còn đi học nữa mà.
Càng tối sương xuống càng nhiều sẽ lạnh đấy, để em lấy khăn của em cho anh, ơ nhưng bao tay của em sao anh đeo vừa
- Thôi anh không lạnh đâu
- Không được cãi lời em_ Nó liếc nhìn anh, xong chạy vào trong nhà lấy khăn ra cho anh, haizz khăn với bao tay nó toàn màu hồng thế thì ai đeo cho lại
- Rồi mai em lấy gì đi học?
- Yên tâm em có nhiều cái khăn mà, khăn của em anh có còn dùng không đấy?
- Bỏ hộp cất rồi mà
- Không được, phải lấy ra dùng nghe chưa, thôi về đi không lạnh đấy_ Nó quàng khăn và đeo bao tay cho anh xong bắt anh ra về
Chưa kịp về thì đã thấy Trung Kiên với Quỳnh về
- Ủa anh qua khi nào _ Quỳnh ngạc nhiên khi thấy Duy Dương
- Gặp nhau được 5 phút rồi đi về chứ gì_ Trung Kiên cười trêu Duy Dương
- Ồ đúng là tình yêu có khác, đi xa cả hai mươi cây số trong cái trời lạnh như này, rồi gặp nhau được 5 phút, oa ngưỡng mộ thật_ Quỳnh chép miệng
- Thôi đi_ Nó liếc nhìn Trung Kiên với Quỳnh, hai cái người này, xong hai đứa kia khúc khích cười rồi đi vào
Nó thở dài, chớp mắt nhìn anh
- Đi về cẩn thận đấy, về nhớ gọi cho em không em sẽ lo lắng đấy
- Anh biết rồi_Duy Dương cười rồi hôn nhẹ lên trán Đan, rồi Hà Đan lại đỏ mặt ngại ngùng, con tim lại rung ring
Ôm một cái nữa rồi mới cho anh về, hic đây là thứ bất tiện của mấy con người bận rộn