Di Giai sau khi nhận được cái gật đầu của ba mẹ mình, trong lòng vui sướng vô cùng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ điềm đạm, bình tĩnh, trên mặt chỉ toàn là biểu tình của một nữ sinh ham học hỏi.
Thậm chí, cô còn tỏ ra có chút tiếc nuối khi ba mẹ Cố nói rằng may mà cô sang Lâm gia học nhóm, như vậy họ cũng yên tâm ra ngoài gặp bạn.
Trước đó còn muốn dẫn cô đi, lại lo cô sẽ buồn chán, lại mất đi thời gian học tập.
Cho nên, sự tình như vậy, xem như vẹn cả đôi đường.
Sau một hồi dặn dò cô phải ngoan ngoãn, không làm phiền cô chú Lâm, chuyên tâm học hành thì ba mẹ Cố cũng rời đi.
Còn lại một mình, Di Giai nhanh chân lấy tập sách rồi phóng vội sang Lâm gia.
Người mở cửa cho cô là mẹ Lâm.
Nhìn thấy thân ảnh xinh đẹp nhỏ nhắn đang lễ phép chào hỏi mình, mẹ Lâm vô cùng vui vẻ dắt cô vào nhà.
“Con ngồi đây chờ chút nhé, cô lên phòng gọi Tiểu Lâm xuống… Nhân tiện, con muốn uống gì, cô đi làm cho con?” Mẹ Lâm ân cần hết mực với Di Giai.
“Dạ không cần làm phiền cô vậy đâu ạ, con cũng không khát ạ!” Di Giai lễ phép đáp lời.
Mẹ Lâm cũng không hỏi thêm nữa, bà cười một cái rồi xoay người lên lầu gọi con trai.
Đến trước cửa phòng Lâm Phong, bà lịch sự gõ cửa mấy cái.
“Con trai!” Bà vừa gõ cửa vừa hỏi với vào.
Một hồi lâu sau, cửa phòng mới chậm chạp mở ra, Lâm Phong đứng tựa người vào cửa, lười biếng hỏi: “Có chuyện gì vậy mẹ?”
“Con đoán xem ai đang ở dưới lầu?” Mẹ Lâm nhướng mày, làm ra vẻ thần bí.
“Ai chứ?” Lâm Phong không kiên nhẫn hỏi lại.
“Con dâu tương lai của mẹ ha ha…” Mẹ Lâm không ngại trêu chọc con trai mình, vừa nói vừa cười ha hả.
Lâm Phong xém thì bật ngửa với mấy chữ “con dâu tương lai” từ miệng mẹ mình.
Trấn định lại, anh vội vàng vào phòng, ăn mặc chỉnh tề.
Trước khi xuống lầu, còn không quên nhắc nhở mẹ mình đừng làm gì dọa cô gái nhỏ.
Dù gì thì cô cũng chưa muốn công khai lúc này, mẹ anh mà cứ ngữ khí như thế trêu chọc cô, cô lại nghĩ do anh nói với mẹ chuyện hai người, e là anh khó sống.
Sự thật, Lâm Phong vẫn chưa hề mở miệng nói điều gì với mẹ Lâm cả.
Sỡ dĩ bà tự nhiên trêu chọc anh, vì từ lâu bà đã nhìn thấy anh thích cô đến dường nào rồi.
Lại thêm hôm trước, vô tình đi ngang công viên, nhìn thấy con dâu tương lai hôn lên mặt con trai mình một cái, bà liền biết con trai đã thu phục được con gái nhà người ta rồi.
Cho nên, không cần đợi đến anh phải chính miệng khai ra làm gì nữa, bà đây chính là đã sớm biết, còn vui vẻ đến mức cười híp cả mắt.
Mẹ Cố ra hiệu oke với con trai rồi hí hửng đi xuống lầu.
Mặc dù Di Giai đã nói không cần bà phải mang nước gì cho cô cả, nhưng bà nào nghe theo, có lý nào đến một ly nước cũng không thể pha cho con dâu được, liền nhanh tay lẹ chân mang lên một ly nước cam.
Xong xuôi, bà cũng rất biết điều rút lui, còn mang theo cả thằng nhóc Lâm Vĩnh vẫn còn đang oán hận vì bị lôi dậy trong cơn ngái ngủ.
“Hai đứa ở nhà nhé, mẹ và Tiểu Vĩnh có việc ra ngoài đây!” Vừa nói bà vừa khéo léo nháy mắt với con trai.
Mà Lâm Vĩnh bên này vẫn còn đang nhớ nhung chiếc giường, lại không hiểu phong tình, không chút hợp tác: “Mẹ à, mẹ có thể đi một mình mà, còn lôi kéo con theo làm gì…”
“Nói cái gì vậy, còn không phải con một hai đòi mẹ dắt ra ngoài chơi sao?” Mẹ Lâm không chút chột dạ nói.
Lâm Vĩnh ngơ ngác: “Con có sao? Sao con không…”
Chữ “nhớ” còn chưa kịp phát ra thì Lâm Vĩnh đã bị mẹ Lâm chặn miệng lại, cũng nhanh chóng kéo thằng nhóc đi ngay, tránh để lộ việc: “A cái thằng này nó còn đang ngái ngủ đây mà… Thế nhé, bọn mẹ thật sự phải đi đây…”
Ba Lâm đi công tác không có nhà, mẹ Lâm và Lâm Vĩnh cũng rời khỏi, trong nhà chỉ còn lại Lâm Phong và Di Giai.
Di Giai có chút bối rối khi chỉ có riêng hai người bọn cô cùng nhau, cũng có chút ngơ ngác ngờ nghệch, cứ cảm thấy hình như đây là mẹ Lâm cố ý tìm cớ rời đi thì phải?
“Cô Lâm… thật sự có việc sao…”
“Mẹ mình tùy hứng thế đấy, đừng quan tâm.” Lâm Phong đáp, dù cũng thấy mẹ mình đúng là làm quá lên rồi, nhưng trong lòng lại có chút đồng tình với việc bà dẫn Lâm Vĩnh ra ngoài, để lại cho anh và cô không gian riêng.
Tuy vậy, chỉ chốc lát sau, anh lại rơi vào hối hận.
Chỉ có cô và anh ở cạnh nhau sau những chuyện vừa xảy ra.
Lại thêm việc cô gái nhỏ này không chút phòng bị hay dè chừng anh, cứ có những cử chỉ thân mật, lại còn kiếm đâu ra cái áo khoét sâu cổ thế này, cứ cúi xuống là vật trắng tròn be bé kia cứ hiện ra, khiến anh không cách nào tập trung học cùng cô được.
Cái này là học nhóm sao? Phải gọi là lớp học kiềm chế mới đúng! Mẹ kiếp!
Lát sau anh không nhịn được nữa, dứt khoát lấy chiếc áo khoác đưa cho cô: “Mặc vào đi!”
Cô không hiểu chuyện gì, mở to mắt nhìn anh: “Tại sao phải mặc áo khoác?”
Cũng đâu có lạnh đâu mà!
Anh dưới sự ngây thơ của cô không biết nên làm thế nào, nói thẳng ra thì sợ làm cô ngượng, mà không nói ra thì cái cô nàng ngốc này sẽ cứ thế đi theo anh hỏi lý do cả ngày nay mất.
Cuối cùng, anh tìm cách nói tránh đi một chút: “Áo cậu hôm nay hơi mỏng, còn có… cổ áo hơi không thích hợp… cậu vẫn là nên khoác áo này vào!”
Cô vẫn chưa hiểu ý anh lắm, cái gì mà cổ áo không thích hợp?
Đến khi cô nhìn xuống, phát hiện chiếc áo cô mặc đang phản chủ thì mới hiểu rõ đầu đuôi cớ sự, không cần anh nhắc cũng lập tức mặc áo khoác vào.
Không khí rơi vào trầm mặc bối rối.
Di Giai mắng chửi mình tám trăm lần trong lòng, tại sao lại có thể vô