Sau khi đã thông suốt tất cả, Lâm Phong và Di Giai hội tụ lại cùng nhóm bạn.
Nhìn thấy chiếc moto, Di Giai liền không ngừng trầm trồ.
Tuy rằng hôm qua cô đã được anh chở trên chiếc moto này rồi, nhưng lúc đó cô không tỉnh táo nên không cảm giác gì.
Bây giờ nhìn kỹ, thật sự là quá ngầu!
Lâm Phong nhìn dáng vẻ mắt chữ A miệng chữ O của Di Giai mà buồn cười.
Lại sợ cô sẽ khó để lên xe, liền một đường bế bổng cô ngồi lên xe.
Sau đó, còn cẩn thận cài nón bảo hiểm cho cô.
Nón này cũng là anh đặt mua một cặp, của anh màu đen, còn của cô màu hồng.
Di Giai ngoan ngoãn ngồi sau lưng Lâm Phong, còn vòng tay ôm anh thật chặt.
“Xong chưa? Xuất phát nhé?” Lâm Phong lên tiếng.
“Xong rồi, chúng ta đi thôi!” Di Giai hào hứng đáp.
Lâm Phong khởi động xe, chiếc xe nhanh chóng phóng đi.
Tốc độ xe lao đi nhanh khiến Di Giai có hơi sợ, nhưng phần nhiều là thích thú.
“Mát quá!” Gió thổi vào mặt khiến Di Giai cảm thấy rất dễ chịu, rất thoải mái.
Tốc độ xe nhanh, cộng thêm gió thổi, sợ cô không nghe rõ được, Lâm Phong hét lớn: “Thích không?”
Di Giai phấn khích: “Thích!”
“Đây là bất ngờ anh định tặng em khi vào TH.” Anh đã nghĩ đến những ngày tháng hạnh phúc với cô, ngày ngày chở cô trên chiếc moto này.
Chỉ tiếc là, hiện tại chỉ có cô vào TH.
Nhưng không sao, chỉ mất một năm nữa thôi, anh cũng sẽ trở thành thành viên TH cùng với cô.
Di Giai vui vẻ: “Cảm ơn anh!”
Cảm ơn vì đã luôn cho em những điều tốt đẹp.
Cảm ơn vì cuối cùng chúng ta vẫn không bỏ lỡ nhau.
Cảm ơn vì người bên em bây giờ, và cả sau này nữa, cũng vẫn là anh.
Ngồi sau lưng anh trên chiếc moto, nhìn mọi thứ lướt qua thật nhanh, Di Giai cảm thấy vô cùng tự do tự tại, những gò bó, những áp lực thường ngày không còn nữa.
Hai người rất nhanh đã đến điểm hẹn với đám bạn.
Giai Ý vừa thấy mặt Lâm Phong, đã liền đi đến kéo tay Di Giai ra khỏi tay anh, không quên mắng anh một trận: “Cậu thì hay rồi, thích thì tay trong tay với Di Giai, không thích thì bỏ mặc nó.
Cậu xem con bé là gì? Đồ chơi của cậu à?”
Lâm Phong dù bị mắng vẫn không tức giận, cũng không đáp trả.
Bởi vì anh biết những điều Giai Ý nói đều đúng, là anh có lỗi với Di Giai khi khiến cô khổ sở như vậy.
Di Giai lay lay cánh tay của Giai Ý bảo cô ấy đừng nói những lời tổn thương đến Lâm Phong nhưng Giai Ý vẫn càng mắng càng hăng: “Sao, tôi nói đúng quá cậu không nói lại được gì hả?”
Cao Vĩnh Gia cũng không chịu yên: “Mắng làm gì cho tốn nước bọt.
Nói cho cậu biết, nếu không vì em họ tôi quá nhớ nhung cậu, tôi tuyệt đối không để cậu đưa nó đi!” Vừa nói Cao Vĩnh Gia vừa tiến đến đánh vào mặt Lâm Phong một đấm.
“Anh có sao không Phong Phong?” Di Giai lo lắng chạy đến đỡ lấy Lâm Phong, cũng không quên bênh vực anh: “Anh họ, Giai Ý, hai người không hiểu được những gì Lâm Phong trải qua đâu.
Anh ấy như vậy cũng là có lý do hết! Hai người không được đối xử với anh ấy như vậy!”
“Đúng vậy, Cao Vĩnh Gia, cậu điên rồi hả?” Hàn Tuấn và Lục Huy cũng không thể chịu nổi khi Lâm Phong bị đánh, vội lên tiếng.
Chỉ có Lâm Phong từ đầu đến cuối vẫn im lặng, bị đánh cũng đứng yên không đánh trả.
Anh khẽ quẹt tay lau máu nơi khóe miệng mình, rồi kéo Di Giai lại, lắc đầu ý bảo mình không sao.
“Họ nói đúng, anh cũng đáng bị mắng, bị đánh.
Em đừng cản họ làm gì!” Anh nói.
Di Giai không đành lòng nhìn Lâm Phong bị mọi người trách vì mình, lại nhìn thấy anh chảy máu, cô rơm rớm nước mắt: “Không… không ai được phép làm đau anh hết!”
“Em còn bênh vực cậu ta?”
“Cao Vĩnh Gia! Anh không hiểu anh ấy! Anh có biết anh ấy vì nghĩ cho em mới như vậy không?” Di Giai hét lớn.
Cô không thể chịu nổi khi nhìn Lâm Phong bị mọi người hiểu lầm rồi đối xử không tốt.
Cô phải nói rõ hết mọi chuyện, về việc vì sao anh bỏ đi, vì sao anh chọn cách buông tay cô.
Tất cả cũng chỉ vì anh muốn tốt cho cô, cho nên dù bản thân anh đau đớn không yên, anh vẫn muốn dứt khoát ra đi.
Từ đầu đến cuối, người đáng thương nhất vẫn là anh.
Cả đám bạn khi nghe Di Giai nói xong đều lặng người.
Nhất là Cao Vĩnh Gia và Giai Ý, cũng cảm thấy vừa rồi mình đã quá đáng với Lâm Phong.
Hàn Tuấn khẽ vỗ vỗ vai Lâm Phong, anh đã biết Lâm Phong hẳn là có lý do bất đắc dĩ, nếu không sẽ không dễ rời xa Di Giai như vậy.
Bởi vì, đối với Phong ca mà nói, chị dâu quan trọng hơn tất cả.
Thấy tình hình hơi căng thẳng, Lục Huy và Hà Nhi tìm cách lảng sang chuyện khác.
“A… đến đây mấy hôm còn chưa đi chơi…chúng ta đi đâu chơi đi!” Lục Huy nói.
Hà Nhi cũng phụ họa: “Đúng vậy, đúng vậy, ở đây đẹp như vậy không đi thì tiếc lắm!”
Lâm Phong cũng không muốn không khí kỳ lạ thế này kéo dài, anh chủ động đề nghị: “Đã sẵn đến đây rồi, chi bằng chúng ta đến nhà ngoại tôi đi.”
Di Giai lập tức gật đầu tán đồng.
Lục Huy và Hà Nhi từng nghe kể về nông trại nhà ngoại Lâm Phong, cho nên nghe anh đề nghị về nhà ngoại anh chơi, lập tức ủng hộ nhiệt tình.
“Đúng vậy! Đúng vậy! Chúng ta đến đó đi!”
Thấy Cao Vĩnh Gia và Giai Ý không nói gì, Hiểu Tâm ở bên cạnh liền huých vào tay của Giai Ý, ra hiệu cho cô lên tiếng.
Giai Ý lúng túng: “Vậy… vậy có làm phiền… làm phiền người lớn không…”
“Không sao.
Các cậu đến chơi ngoại tôi sẽ rất vui.” Lâm Phong đáp.
Lâm Phong đã nói vậy, mọi người không còn gì để bàn cãi nữa, quyết định cùng nhau đến nhà ngoại anh chơi một chuyến.
Nhưng trước tiên, vết thương của Lâm Phong phải xử lý cho tốt mới được.
Không thể để ông bà ngoại Lâm biết cháu trai của hai người bị đánh, mà người đánh cháu trai mình lại còn ung dung đến nhà mình chơi được.
Vậy là cả nhóm quyết định đợi hết hôm nay, sáng mai mới đến nhà ngoại Lâm