Di Giai, Hàn Tuấn và Hiểu Tâm mấy ngày này đã chính thức gặp gỡ giao lưu với các du học sinh các nước.
Di Giai và Hiểu Tâm cơ bản không gặp vấn đề gì vì vốn tiếng Anh khá tốt.
Chỉ có Hàn Tuấn với vốn liếng tiếng Anh ít ỏi của mình vô cùng vất vả để giao tiếp với người khác.
Nếu không vì Hiểu Tâm, anh đã sớm bỏ cuộc.
Riêng phần Di Giai, không những mọi thứ đều tốt, mà còn thu hoạch thêm một số lượng hoa đào.
Với vẻ ngoài thu hút của mình, các anh chàng, từ các đàn anh khóa trên đến các nam du học sinh, ai cũng có ý muốn tán tỉnh cô.
Dù cô đã nói mình có bạn trai rồi, nhưng có nhiều người vẫn không tin vào sự thật, còn có tư tưởng muốn đập chậu cướp hoa.
Cũng có người muốn diện kiến bạn trai của Di Giai, để xem rốt cuộc là thần thánh phương nào mà lại có thể chiếm được trái tim của cô.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, du học sinh đến từ Hàn, Song Ki Huyn lại gợi chuyện trong lúc cùng Di Giai trao đổi về văn hóa ăn uống của nước mình: “Di Giai, có thật là cậu có bạn trai không? Sao chẳng thấy bạn trai cậu xuất hiện?”
Di Giai thở dài: “Tôi đã nói rất nhiều lần, là bạn trai tôi rất bận, không thể vì cậu muốn gặp mà đến cho cậu gặp được.
Còn nữa, chuyện này không liên quan đến vấn đề chúng ta đang trao đổi.”
Huyn nhún vai: “Không nói thì không nói.” Nói rồi cũng sợ làm Di Giai khó chịu nên cũng nghiêm túc tập trung vào đề tài thảo luận.
Di Giai thấy rất phiền vì những câu hỏi kiểu như vậy.
Lâm Phong mấy ngày này có nhiều việc bận rộn, sợ anh mệt cho nên cô nhất quyết không cho anh mỗi ngày dậy sớm đưa rước cô rồi còn phải chạy đi làm.
Cô còn ra sắc lệnh nếu dám làm trái ý, cô sẽ giận không thèm ngó ngàng đến anh, cho nên dù không muốn anh cũng phải ngoan ngoãn nghe lời cô.
Làm việc siêng năng đến trưa, ai cũng thấm đói, có một đàn anh không ngại chi, muốn đãi cả nhóm ăn gà.
Ai cũng reo hò phấn khích, còn không ngừng tung hô.
“Tuyệt thật, đàn anh!”
“Đàn anh Tiêu Lãm tốt nhất!”
“Bữa trưa khỏi cần lo nghĩ ăn gì rồi!”
Đàn anh Tiêu Lãm đặc biệt quan tâm đến Di Giai, anh ta cũng là một trong những hoa đào của cô.
“Em muốn ăn loại cay hay không cay?” Tiêu Lãm hỏi.
Di Giai lịch sự: “Loại nào cũng được ạ.”
Hàn Tuấn dù không ai quan tâm nhưng cũng nhanh nhảu: “Cho em và Tâm Tâm hai phần gà sốt chua ngọt nhé, cảm ơn đàn anh!”
Tiêu Lãm biết Hàn Tuấn và Hiểu Tâm là bạn của Di Giai nên cũng rất nhiệt tình: “Được, tôi sẽ order ngay.”
Tiêu Lãm đi rồi, Hiểu Tâm liền trêu Di Giai: “Chậc, Lâm Phong nhà mày mà biết nhiều người theo đuổi mày thế kia, có khi bắt mày ở nhà luôn mất ha ha.”
Di Giai trừng con bạn mình một cái: “Tao thấy từ lúc mày yêu đương đến giờ mồm miệng cũng không vừa đấy.” Hừ lúc trước thì ngơ ngơ ngốc ngốc, bây giờ còn biết trêu chọc người khác.
Hàn Tuấn liền nhảy vào bênh vực: “Tâm Tâm nhà em nói có sai đâu chị dâu, chị không thấy cái tên Tiêu Lãm đó cứ một hai sấn vào chị hay sao? Rõ ràng đã biết chị có bạn trai rồi.”
Di Giai: “Kệ anh ta đi, chúng ta đừng quan tâm đến.
Hai người cũng đừng nói nhăng nói cuội, tôi không muốn Phong Phong khó chịu.”
Nói chuyện cùng Hàn Tuấn và Hiểu Tâm một lúc thì đàn chị Hà Linh lên tiếng gọi Di Giai: “Em và hai bạn của em cùng nhau ra ngoài lấy gà giúp chị nhé!”
Hà Linh vốn không thích Di Giai, vì người cô ta yêu thầm một năm nay Tiêu Lãm lại vô cùng quan tâm đến Di Giai.
Nhân lúc Tiêu Lãm vừa có việc ra ngoài gặp giáo viên thì cô ta liền bảo Di Giai ra ngoài lấy gà.
Cô ta chính là muốn Di Giai vừa nóng vừa mệt.
Tuy nhiên, nếu bắt một mình Di Giai đi thì không hợp lý, cho nên để không ai nói gì, cô ta cũng gọi luôn Hàn Tuấn và Hiểu Tâm.
Di Giai không nghĩ gì nhiều, cảm thấy việc đi lấy gà cũng bình thường, liền không ngần ngại đáp lời: “Được ạ.”
Nói rồi, cô cùng Hàn Tuấn và Hiểu Tâm ra ngoài cổng.
Người giao gà đến bất ngờ lại là Lâm Phong.
Di Giai vui vẻ chạy đến chỗ anh, nhưng anh lại cố tình phớt lờ cô, chỉ nói chuyện với Hàn Tuấn: “Gà đây, mau đem vào đi.”
Lý do là vì anh trông thấy nhiều bạn học đang đi tới đi lui, anh không muốn để cô xấu mặt khi có bạn trai là người giao gà.
Di Giai bị anh coi như không thấy, vô cùng khó chịu.
Cô hiểu anh là đang muốn cùng cô như người lạ để giữ mặt mũi cho cô, nhưng mà với cô, anh luôn là niềm tự hào lớn nhất, cô không quan tâm người khác nghĩ gì.
Cô bất chấp anh có thờ ơ đi nữa, vẫn chạy đến ôm chầm lấy anh: “Là anh sao, trùng hợp quá, anh có mệt không?”
Lâm Phong bất ngờ bị Di Giai ôm, muốn giả vờ cũng không được: “Buông anh ra, bẩn lắm.”
Di Giai không vui: “Em không chê anh.”
Đúng lúc, một đàn chị chơi cùng nhóm với Hà Linh đang ra cổng đón người giao trà sữa đến thì bắt gặp một màn này, cô ta giả vờ quan tâm: “A… Di Giai, anh chàng giao gà này là gì của em vậy? Bạn trai sao?” Cô ta