Di Giai cũng vui mừng đáp lại cái ôm của Lâm Phong: “Em đến rồi, anh có vui không?”
Lâm Phong gật đầu: “Vui lắm.
Nhưng sao em đến đây? Em đến với chú Cố à?”
Di Giai: “Đúng vậy, em đến với ba mẹ.
Nhưng mà ba mẹ đã về rồi, chỉ còn lại mình em ở đây thôi.”
Lâm Phong vẫn còn ngờ nghệch: “Ý em là sao?”
Di Giai bật cười: “Chính là em sẽ ở lại đây cùng anh.” Cô tốt bụng giải thích cho anh hiểu mọi chuyện, rằng cô sẽ đến nhập học sớm một tháng.
Lâm Phong nghe xong tin tốt, trong lòng như bắn pháo hoa.
Còn gì tốt hơn có thể gặp cô sớm một tháng nữa chứ.
Cả hai có thể ngày ngày gặp nhau, không cần phải mong nhớ nữa rồi.
Lâm Phong sợ Di Giai lạnh, khoác áo lên cho cô rồi đưa cô về nhà mình, thực hiện lời hứa cho cô bất ngờ khi cô đến nhập học.
Căn nhà này là Lâm Phong dùng tiền trước nay mình tự kiếm được mua.
Nhà có hai phòng ngủ, một trệt một lầu ở gần trường TH.
Anh đã tính toán tiện lợi cho việc đi học sau này của mình và cô.
Phòng trọ của cô ở hiện tại không thoải mái và thuận tiện đến trường như chỗ của anh.
Dù cả hai tạm thời chưa đến mức ở chung một chỗ, nhưng đó cũng là chuyện sớm muộn, cho nên anh lo tính trước cũng không thừa.
Căn nhà này anh trang trí theo sở thích của cô, tông trắng và hồng là chủ đạo.
Anh còn chưng hoa tươi ở phòng khách, phòng bếp vì cô thích.
Chiếc kệ chỗ phòng khách còn đặt chiếc cốc mà cô tặng anh, còn có rất nhiều hình ảnh của anh và cô được anh rửa ra rồi cho vào khung trang trí.
Có nhiều bức ảnh chính là lúc cô đòi xem nhưng anh không cho, bảo đợi đến dịp đặc biệt sẽ cho cô xem ngay.
Anh còn vì một câu nói trước kia của cô muốn sống trong một căn nhà có nhiều hoa, còn có tự tay trồng rau mà đặt mua nhiều hạt giống về trồng trước sân nhà.
Ngoài ban công, anh còn đặt chiếc xích đu, để cô ngồi nghỉ ngơi hóng gió.
Tóm lại, căn nhà này toàn bộ đều là để dỗ cô vui vẻ, chứ không hề trang hoàng như ý thích của anh.
Di Giai đi từ ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác.
Cảm giác như căn nhà mơ ước của cô từ trong mơ biến thành hiện thực.
Tham quan hết một vòng, cô cùng anh ngồi xuống sofa vui vẻ: “Căn nhà này anh bày trí đều theo ý của em hết sao?”
“Ừm.”
“Nhưng là nhà anh cơ mà? Sao anh không làm như ý thích của anh?”
Lâm Phong cười, vỗ vỗ đỉnh đầu Di Giai: “Là nơi chúng ta cùng nhau xây dựng ký ức đẹp, anh đương nhiên phải theo ý em.
Có điều, nếu đúng như kế hoạch một tháng nữa em mới đến vườn hoa sẽ đẹp hơn nhiều.
Bây giờ vẫn chưa nở hết.”
Di Giai trong lòng ấm áp như có dòng nước ấm chảy ngang qua.
Người đàn ông của cô, luôn làm mọi thứ cho cô, luôn lo nghĩ cho cô.
Cô chủ động hôn chụt lên môi anh: “Anh thật tốt.”
Lâm Phong: “Anh đã nói hôn là phải thế này.” Dứt lời, anh liền thị phạm cho cô thấy.
Anh ghì chặt đầu cô, tìm đến môi cô mà hôn.
Nụ hôn của anh hôm nay dịu dàng hơn, khẽ mút mát bờ môi, rồi lại tìm kiếm lưỡi cô mà dây dưa.
Di Giai phối hợp vòng tay qua cổ Lâm Phong, từng bước từng bước cùng anh chìm đắm trong hương vị nụ hôn ngọt ngào.
Một lúc sau, cả hai mới luyến tiếc tách nhau ra.
Di Giai lại rúc vào lồng ngực của Lâm Phong, hơi ấm của anh làm cô thấy yên bình.
“Anh có nghe lời em đeo bùa hộ mệnh khi ra ngoài không đấy?” Cô hỏi.
Lâm Phong chìa cánh tay có đeo chiếc cặp tóc màu trắng: “Em nhìn đi, kể cả lúc ngủ anh cũng đeo.”
Di Giai gật gù tỏ vẻ hài lòng: “Anh thật ngoan.” Cô lại hỏi: “Thế có cô gái nào đến tán tỉnh anh không?”
Lâm Phong thật thà thừa nhận: “Có, nhưng khi anh đưa cái này ra cộng với chiếc nhẫn trên bàn tay thì đều biết khó mà lui.”
“Phải như vậy, sau này anh tiếp tục phát huy.
Để hôm nào em mang cho anh thêm vài cái, để anh còn thay phiên đeo, không thể đeo mãi một cái bẩn lắm.”
Lâm Phong cười: “Anh biết rồi.” Tùy ý em cả.
Em vui là được.
Chỉ cần em thích, anh không ngần ngại đeo mấy thứ con gái này lên người.
Ai nói gì cũng được, anh không quan tâm.
Anh chỉ cần lấy lòng cô gái của mình là đủ.
Ngồi nói chuyện một hồi thì cũng đã hơn chín giờ tối, Di Giai dù muốn ở cạnh Lâm Phong thêm nhưng cũng đành phải quay về.
Cô không thể để Hiểu Tâm một mình được.
Cô biết tính con bé kia, đi chơi sẽ luôn về sớm.
Hiểu Tâm chính là đại diện cho kiểu con gái truyền thống, ngoan ngoãn, hiểu chuyện.
Lâm Phong cũng không nỡ để Di Giai về, nhưng cũng không thể giữ người lại mãi.
Anh liền lấy xe đưa cô về nhà.
Đến trước cửa nhà cô, anh luyến tiếc hôn lên trán cô một cái: “Em vào nhà đi, sáng mai anh sẽ đưa em vào trường.”
“Không cần đâu, anh còn phải đi làm mà.
Em đi với Hiểu Tâm cũng được.”
“Không sao, anh đi làm trễ một chút.” Anh không thể để cô một mình lạc lõng giữa Hàn Tuấn và Hiểu Tâm được.
Lâm Phong đã nói vậy, Di Giai cũng đành thuận theo: “Em biết rồi.
Em vào đây, anh về đi.”
Lâm Phong vẫy vẫy tay: “Ngủ ngon.”
Di Giai cười tươi đáp lại: “Ngủ ngon.” Nói rồi cô xoay người vào nhà.
Đúng như cô đoán, Hiểu Tâm đã về nhà.
“Về rồi à? Tao còn tưởng mày sẽ về muộn.” Hiểu Tâm lên tiếng khi nhìn thấy Di Giai trở về.
Di Giai vừa thay dép đi trong nhà, vừa đáp: “Tao biết có một cô gái đi chơi luôn luôn về nhà sớm.
Mà tao đâu thể để