Di Giai và nhóm bạn lên năm cuối, bận rộn với việc chuẩn bị đi thực tập và làm luận văn tốt nghiệp.
Lâm Phong cũng lên năm ba, vẫn như trước vừa học vừa làm.
Tuy nhiên, có một biến cố xảy đến.
Công ty mà anh đang làm, đang vướng vào giai đoạn khó khăn lớn.
Nguyên nhân là do vợ của ông chủ bòn rút tiền công ty để tiêu xài cá nhân, chính xác là nuôi nhân tình.
Đến khi mọi việc vỡ lỡ ra, thì đã đến mức không thể cứu vãn được nữa.
Nguồn vốn công ty hiện tại đã không đủ để cầm cự, cộng thêm một khoản nợ ngân hàng đến hạn.
Ông chủ vừa đau khổ khi biết mình bị cắm sừng, vừa nuốt nước mắt nhìn tâm huyết bao năm của mình sụp đổ.
Vì vốn không còn, nợ đến hạn không có khả năng chi trả, đành phải giải thể công ty, để ngân hàng đến phát mãi.
Tất cả mọi người trên dưới ai cũng buồn khi mất việc, càng buồn hơn khi phải rời khỏi nơi mình đã gắn bó bao lâu.
Ông chủ trước nay đối xử với nhân viên rất tốt, cho nên khi ông gặp nạn, mọi người đều chung tay gom góp giúp đỡ ông.
Có điều mọi người cũng là làm công ăn lương, tiền không có bao nhiêu.
Lâm Phong có tích góp được một khoản tiền từ việc đi làm và đầu tư của mình.
Anh định sẽ đưa hết cho ông chủ, nhưng lại do dự vì đó là số tiền anh định mở công ty.
Anh và Di Giai đều đã hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi, anh không thể cứ thế mạo hiểm.
Thế nhưng, ông chủ cũng là người có ơn với anh.
Suy đi tính lại, anh thật sự rất khó quyết định.
Tâm trạng nặng nề, Lâm Phong trở về nhà, Di Giai vẫn còn bận ở trường chưa về.
Anh một mình nằm vật xuống sofa, suy suy nghĩ nghĩ.
Đột nhiên nhớ đến những ngôi sao cô từng xếp tặng anh, bảo anh khi không vui thì mở ra xem.
Anh liền đi lên lầu, tìm bình thủy tinh chứa đầy những ngôi sao kia ra xem.
Anh chọn một ngôi sao màu xanh, mở ra xem.
Bên trong có dòng chữ: “Sau này khi anh lập nghiệp, hẳn sẽ gặp nhiều khó khăn.
Nhưng em sẽ luôn bên anh!”
Anh lại lấy tiếp một ngôi sao màu vàng, nội dung bên trong như giúp anh cởi đi nút thắt trong lòng: “Nếu không thể lập nghiệp sớm cũng không sao.
Anh đừng tạo áp lực cho bản thân.”
Lâm Phong siết chặt tờ giấy trong tay, thở dài, chẳng lẽ là ý trời, anh không thể tự mình gầy dựng sự nghiệp được sao?
Chiều tối, sau khi ăn xong, Lâm Phong quyết định bàn bạc mọi chuyện với Di Giai.
Anh kể cho cô nghe tình hình hiện tại của công ty anh đang làm, cùng với sự băn khoăn của anh.
Di Giai nghe xong, hiểu được khó xử của Lâm Phong, cô liền nắm chặt tay anh, nhìn anh mỉm cười: “Phong Phong, em biết lập nghiệp luôn là trăn trở lớn nhất của anh, vì đó là con đường giúp anh hoàn thành lời hứa với em.
Nhưng em nghĩ, chúng ta vẫn nên lấy đạo nghĩa làm đầu.
Ông chủ Triệu có ơn với anh, cũng giúp đỡ anh rất nhiều, chúng ta không thể thấy chết mà không cứu.”
Di Giai biết Lâm Phong là người trọng nghĩa khí, nếu là lúc trước khi anh không màng thứ gì, sẽ lập tức không do dự mà đem tiền giúp ông chủ Triệu cứu vãn công ty, nhưng bây giờ anh lại do dự, là vì cô, vì lời hứa với cô.
Mà cô không muốn, chỉ vì mình, lại khiến cho anh mang gánh nặng trong lòng, rồi lại trở thành người quá hẹp hòi ích kỷ.
Thấy anh vẫn trầm ngâm, cô tiếp tục nói: “Tiền rồi sẽ kiếm lại được.
Cùng lắm thì chúng ta lập nghiệp trễ một chút.
Anh yên tâm, dù thế nào em cũng cùng anh cố gắng.”
Đến đây thì Lâm Phong coi như đã có thể đưa ra quyết định.
Anh ôm chặt lấy Di Giai vào lòng: “Cảm ơn em.” Vì đã đến bên anh, vì đã luôn hiểu chuyện như thế.
Di Giai vỗ vỗ lưng Lâm Phong như động viên anh: “Nếu đã quyết rồi thì anh mau bàn với ông chủ Triệu đi, giải quyết càng sớm càng tốt.”
Lâm Phong gật đầu: “Ừ, anh sẽ gọi điện hẹn chú ấy ra ngoài ngay.” Nói rồi, anh lấy điện thoại ra, bấm số gọi đi.
Xong xuôi, anh dặn dò cô: “Em ở nhà chờ anh.
Anh sẽ về nhanh.”
Di Giai: “Dạ, anh đi đi.”
Lâm Phong với lấy chiếc áo khoác, trước khi đi còn không quên hôn lên trán Di Giai một cái.
Đến điểm hẹn, Lâm Phong không chần chừ mà đi ngay vào vấn đề chính.
“Tiền này chú cứ giữ lấy, chắc là có thể tạm thời giữ lại công ty.”
Ông chủ Triệu nhìn chàng trai trước mặt, không máu mủ thân thích, nhưng lại dốc sức giúp mình, trong khi người vợ đầu ấp tay gối lại làm ra những chuyện khiến ông không thể ngờ tới, khóe mắt cơ hồ đỏ lên.
Ông biết số tiền này có thể giúp anh trước mắt giải quyết nợ, cũng có thể tạm thời không cần giải thể công ty.
Nhưng ông cũng biết, Lâm Phong luôn muốn lập nghiệp, tiền này hẳn là anh tích cóp từ trước đến nay.
Ông không thể cứ thế nhận số tiền này từ anh.
“Chú thật lòng biết ơn con.
Nhưng tiền này, con cất lại, chú không thể nhận.”
Lâm Phong biết ông chủ Triệu không muốn mắc nợ mình, cố gắng thuyết phục: “Chú đành lòng nhìn tâm huyết của mình bao năm cứ thế mất hết sao?”
Câu nói này đánh thẳng vào tâm