Với số tiền mà Lâm Phong bỏ ra, một khoản nợ được tất toán trước, còn lại một khoảng có thể kéo dài thêm một thời gian nữa mới cần giải quyết.
Số tiền còn lại, Lâm Phong dùng để duy trì công ty và nhập nguyên liệu đầu vào, cũng như các chi phí khác.
Về mặt nhân lực, ngay khi ông chủ Triệu công bố rằng công ty từ nay thuộc về Lâm Phong, ai cũng bất ngờ.
Có một số người trẻ, quyết định ở lại công ty cùng với sự dẫn dắt của Lâm Phong, nhưng cũng có một số người, cảm thấy Lâm Phong còn quá trẻ, không cam lòng dưới trướng anh, nên quyết định ra đi.
Lâm Phong không oán trách ai bỏ đi, vì mỗi người đều có sự lựa chọn.
Còn với những người chịu cùng anh đồng cam cộng khổ, anh nhất định sẽ bù đắp cho họ xứng đáng.
Những người ở lại, bao gồm trưởng phòng Trần, đã được Lâm Phong đề bạt lên làm giám đốc kinh doanh, kiêm luôn chạy marketing, còn một số nhân sự cấp dưới khác thì tùy theo năng lực mà sắp xếp công việc phù hợp cho họ.
Ông chủ Triệu dù rút khỏi công ty, nhưng vẫn sẽ là cố vấn cho Lâm Phong, đưa ra những lời khuyên cho anh theo như kinh nghiệm ông đúc kết bao năm nay.
Biết tin Lâm Phong đang thiếu nhân lực, đám bạn của anh dù năm cuối bận rộn vẫn đến phụ giúp một tay.
Lục Huy vẽ giỏi, sẽ phụ trách mảng lên ý tưởng thiết kế.
Hàn Tuấn giỏi vi tính, sẽ đảm đương chức vụ đồ họa và viết phần mềm.
Cao Vĩnh Gia sẽ phụ trách mảng tuyển dụng nhân sự.
Riêng Lâm Phong sẽ vừa chịu trách nhiệm điều hành, tài chính, vừa hỗ trợ bên bộ phận kỹ thuật.
Mọi việc bước đầu cơ bản đã ổn định, tuy nhiên nguồn vốn còn lại không nhiều, mà một số khách hàng trước đó, vì nghe đến bê bối của công ty mà hủy hợp tác cho nên việc kinh doanh gặp khó khăn.
Lâm Phong quyết tâm thay máu lại toàn công ty, dựa trên cũ làm mới, đặt tên công ty lại là New Generational Electric PG.
PG chính là viết tắt tên của anh và Di Giai.
Trước hết, để tìm kiếm khách hàng, anh phải ra chiến lược marketing hợp lý.
Nhưng với nguồn vốn ít ỏi, nếu đầu tư vào marketing thì sẽ không đủ gánh những chi phí khác.
Lâm Phong vô cùng đau đầu với vấn đề này, mấy hôm nay anh đã phải suy nghĩ rất nhiều để tìm cách giảm chi phí marketing thấp nhất mà vẫn có thể quảng bá rộng rãi các hạng mục công ty đến mọi người.
“Cậu đã nghĩ ra cách chưa?” Trần Chí Hành vừa ngáp vừa hỏi.
Mấy hôm nay anh cũng vì công ty mà bôn ba khắp nơi, ngủ cũng không đủ giấc.
Lâm Phong nghĩ nghĩ một chút, đột nhiên nhớ ra gì đó: “Hàn Tuấn, tôi nhớ cậu có người anh họ Vương là ngôi sao nổi tiếng đúng không?”
Hàn Tuấn gật đầu: “Đúng vậy Phong ca.” Anh họ Vương này chính là Vương đại thần mà cả Di Giai, Giai Ý và Hiểu Tâm rất thích, trước đó biết anh có mối quan hệ thân thiết, cả ba cô gái còn nhờ anh xin chữ ký giúp.
Lâm Phong tiếp tục nói: “Tôi có ý này…” Chính là muốn nhờ ngôi sao Vương quảng bá giúp.
Công ty sẽ đến nhà lắp đặt cho anh ấy hệ thống chống trộm và hệ thống thiết bị điện thông minh cảm ứng qua giọng nói.
Tính toán tới lui, mặc dù chi phí lắp đặt không nhỏ, nhưng với độ nổi tiếng của anh ấy, chỉ cần nói vài câu tốt, thì chắc chắn có thể đưa hình ảnh công ty đến với nhiều người.
Như vậy lợi ích thu về không cần bàn tới.
Cũng thật không ngờ, người ngày đó anh còn ghen tuông vì bị Di Giai trong lúc say xỉn đem ra so sánh, lại là người quen của Hàn Tuấn, càng không ngờ hơn chính là, hôm nay anh phải nhờ đến sự giúp đỡ của người ta.
Đúng là cuộc đời không lường trước được điều gì.
Nhưng bây giờ, anh phải lấy đại cuộc làm trọng, không thể để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng công việc.
Hàn Tuấn, Lục Huy, Cao Vĩnh Gia và Trần Chí Hành nghe xong, cảm thấy cách này rất khả quan, cũng tán đồng với Lâm Phong.
Hàn Tuấn thường ngày rất thân thiết với anh họ mình, cho nên việc này với anh không khó: “Phong ca, anh cứ tin tưởng vào em.” Hàn Tuấn nói xong, không chần chừ liền gọi ngay cho anh họ mình.
Tắt máy, anh vui vẻ thông báo: “Được rồi, anh họ em nói ngay ngày mai chúng ta có thể tiến hành lắp đặt, chỉ cần đừng làm lộ nơi ở làm phiền phức đến anh ấy là được.”
Tất cả mọi người nghe xong, thở phào nhẹ nhõm.
Coi như đã giải quyết được một việc lớn.
Ai nấy hào hứng lên kế hoạch lắp đặt nhà cho anh họ Vương của Lâm Phong.
Lâm Phong mấy ngày này đều đi sớm về muộn, bận bịu đủ chuyện, vừa lo chuyện ở trường, vừa phải lo việc công ty.
Di Giai thấy vậy rất đau lòng, ngày nào cũng nấu món ngon bồi bổ cho anh, bữa trưa còn đích thân mang đến công ty cùng ăn với anh.
Buổi tối, anh phải tăng ca, cô cũng không ngại đến đó ăn cùng anh, rồi xem có việc gì có thể giúp đỡ không.
Mà giống như cô, Hiểu Tâm và Giai Ý cũng xót bạn trai mình, nên cũng phụ giúp một tay nấu nướng để mang đến công ty.
Hà Nhi thì đến góp vui chứ cô có bạn trai đâu mà xót với xa.
Hôm nay cũng như thường lệ, nấu nướng xong, cô cùng Hiểu Tâm, Giai Ý và Hà Nhi đến công ty của Lâm Phong.
Sự xuất