Buổi tối, Lâm Phong và Di Giai trở về Cố gia.
Trong lúc Di Giai vào nhà tắm, Lâm Phong ở ngoài này mở hộc tủ bàn học tìm sạc điện thoại để sạc cho Di Giai.
Chẳng những tìm được cục sạc điện thoại, mà anh còn tìm được một quyển sổ màu hồng.
Anh thử lật giở ra xem bên trong là gì, thì phát hiện đây chính là nhật ký của cô.
Anh phân vân, nửa sợ xâm phạm riêng tư của cô, nửa lại muốn biết cô viết gì bên trong đó.
Đắn đo một hồi, anh quyết định sẽ đọc để xem trong nhật ký của cô có nhắc gì đến anh không.
Dù sao từ lâu anh với cô đã không có bí mật gì với nhau, ngay cả điện thoại cũng thoải mái dùng của đối phương.
Lâm Phong không xem từng trang, mà cứ ngẫu nhiên mở một trang bất kỳ.
Anh vừa đọc vừa bật cười, thì ra lúc đầu cô ghét anh như vậy, còn gọi anh là hỗn thế ma vương.
“Cái tên hỗn thế, người mà mình bảo theo đuôi mình lúc trưa, vậy mà lại là hàng xóm sát vách.
Đến nhà mình chơi, vậy mà còn dám nói nhăng nói cuội, mình biết tên đó chính là muốn trả thù mình chuyện lúc trưa mà thôi.
Đúng là tên nhỏ nhen.
Đã thế, cửa sổ phòng mình và phòng tên đó còn đối diện nhau, còn vừa vặn phát hiện mấy chuyện xấu hổ của mình.
Chưa dừng lại ở đó, tên đó còn hỏi có phải con gái tới tháng sẽ làm mấy trò khùng điên như mình?
Có thể hỏi con gái như vậy sao?
Mình lại nhớ lúc chiều mẹ mình và mẹ tên đó nói, bọn mình đúng là có duyên quá.
Đúng vậy, có duyên thật, học cùng lớp, ở trên đường gặp nhau cãi vã, ở cạnh nhà, phòng ngủ nhìn sang nhau.
Duyên phận gì ư? Chắc chắn là nghiệt duyên rồi!”
Lâm Phong hồi tưởng lại thời gian đó.
Thấy anh cứ đi cùng hướng, cùng đường với mình, cô còn tưởng là anh đang cố ý bám đuôi để tán tỉnh cô, còn không tiếc lời mắng anh, còn cảnh cáo các thứ.
Đến khi phát hiện anh và cô là hàng xóm sát vách, anh thì hả hê, còn cô thì xẩu hổ không dám nhìn thẳng mặt anh.
Có điều, có phải cô đã nói sai rồi không? Còn bảo là nghiệt duyên? Phải là thiên duyên tiền định mới đúng chứ!
Lâm Phong lại giở tiếp một trang khác, lúc này có vẻ hình tượng của anh trong lòng Di Giai đã cải thiện hơn một chút.
“Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, dù cậu ta có đáng ghét, con trai mà mưa nắng thất thường, nói năng thì không chút ý tứ, nhưng tính tình kể ra cũng vẫn còn tốt.
Chuyện Tần Cảnh cũng là do cậu ta nhờ gia đình ra mặt giúp.
Ờ thì cậu ta không nói là cậu ta nhờ, nhưng tự mình đoán như vậy.
Xét về tính cách không thích phô trương thân thế của mình như cậu ta, thông thường sẽ không nhờ gia đình can thiệp đâu, nhưng lần này hẳn là muốn giúp ba mình và mình có thể giải quyết êm đẹp mà không bị bại lộ thân phận con gái hiệu trưởng.
Nếu là vậy, cậu ta cũng không hẳn là xấu xa.
Cũng coi như còn giống con người!”
Lúc này hẳn là anh giúp Di Giai giải quyết chuyện Tần Cảnh đây mà.
Nghĩ lại mới thấy anh lúc đó ngầu đét chứ chẳng đùa.
Lại tiếp một trang khác, lúc này Di Giai hình như bắt đầu cảm mến anh rồi.
Lâm Phong bật cười thích thú, khi cô phát hiện mình thích anh, còn ghen tuông khi thấy con gái vây quanh anh nữa.
“Lâm Phong đáng ghét, suốt ngày thu hút ong bướm.
Mà mình sao vậy chứ? Sao lại khó chịu trong lòng? Không lẽ mình thích cậu ấy thật rồi sao?
Thật ra ngoại trừ những lúc trêu mình thì cậu ấy cũng tốt, chăm sóc mình, bảo vệ mình, còn luôn bênh vực mình.
Nghĩ lại hình như mình lỡ thích thích cậu ấy rồi… Nhưng mà cậu ấy có thích mình không chứ?”
Trang tiếp theo, hình như là lúc anh đưa cô về quê ngoại mình chơi.
Những gì cô viết thật sự khiến anh không nhịn được cười.
Có phải cô tưởng tượng quá nhiều rồi không? Chưa chi mà đã nhận mình là cháu dâu nhỏ của nhà anh rồi.
“Mình vừa từ quê ngoại Lâm Phong về.
Trời ơi, mấy ngày ở đó mình căng thẳng kinh khủng.
Nghe mấy đứa nhóc em cậu ấy nói mình là bạn nữ đầu tiên cậu ấy dắt về.
Bọn nhóc còn hỏi mình có phải “bạn gái” cậu ấy không nữa?
Xấu hổ chết mình rồi! Có điều, y như mình đang ra mắt gia đình bạn trai vậy nhỉ?
Bà ngoại còn luôn nhìn mình như thể nhìn cháu dâu nhỏ vậy á! Ôi ngượng quá đi!”
Việc tiếp theo khiến anh hoài niệm rất nhiều.
Chính là ngày đó anh cùng cô ngắm sao trước hiên nhà, còn may mắn gặp sao băng.
Cô rất hào hứng ước nguyện, còn anh là lần đầu tiên tin vào chuyện ước nguyện này, cũng chắp tay thành tâm y hệt cô.
Có điều, anh không ước cho mình, mà lại ước thay phần cô.
“Hôm ấy còn có cả sao băng.
Mình và Lâm Phong đã cầu nguyện.
Mình đã ước người ngồi bên cạnh mình lúc đó, sẽ trở thành bạn trai mình, để mình có cơ hội sưởi ấm trái tim cậu ấy.
Cũng chẳng biết cậu ấy ước gì nhỉ? Có liên quan đến mình không?”
Lâm Phong lật giở những trang khác nữa, phát hiện tên anh hầu như luôn phủ sóng trong nhật ký của cô.
Từ việc anh bảo vệ cô khi bị người phác nói đến quá khứ mà cô chỉ muốn chôn vùi, đến việc