Minh Đình Nhân ngồi uống trà, bật tivi lên xem thời sự, nếu là bình thường hai ông bà già ở với nhau ông sẽ giúp bà thu dọn, nhưng hôm nay có bọn nhỏ thì nên để bọn chúng làm.
Vũ Hồng Nhung đặt đĩa hoa quả lên bàn, ngoan ngoãn lễ phép mời ông.
“Cháu mời bác ăn trái cây ạ.”
“Cảm ơn cháu.”
Vũ Hồng Nhung đi tới ghế bên cạnh ngồi xuống, tự mình rót một tách trà.
Minh Đình Nhân lúc này mới nhìn cô một cái, cũng không nói thêm gì chỉ là trong lòng có chút gì đó hơi thất vọng.
Vũ Hồng Nhung nhấp trà, vị trà hơi đậm cô ta khẽ nhíu chân mày.
Lúc này Đỗ Bảo Tuyền cũng từ trong bếp đi ra.
Cô ta ngó ra phía sau bà tìm kiếm Minh Hiểu Đông.
“Bác gái, cháu mời bác uống trà và ăn trái cây ạ.”
Cô ta lễ phép rót trà Đỗ Bảo Tuyền, rồi mới hỏi tiếp.
“Bác ơi, anh Đông đâu ạ.”
Đỗ Bảo Tuyền nhận lấy chén trà của cô ta, bà ngồi xuống bên cạnh chồng mình lúc này mới trả lời.
“Hai anh em nó đang thu dọn rửa bát cháu ạ.”
“Ôi! Anh Đông là đàn ông con trai sao lại phải vào bếp thu dọn như thế được ạ.
Mọi chuyện cứ để cho Hiểu Khê làm là được mà, chẳng lẽ cô ấy có một chút việc như thế cũng không làm xong ạ.”
Nghe những lời này của cô ta Đỗ Bảo Tuyền nhíu chặt chân mày, nói.
“Cháu nói thế là không đúng rồi, dù là đàn ông hay đàn bà, thì ăn được cũng phải nấu, phải dọn được.
Bác không biết nhà khác thế nào chứ, nhưng riêng nhà bác thì không phân biệt đàn ông hay đàn bà, con gái hay con trai.”
Vũ Hồng Nhung kinh ngạc không thể tin nổi những gì mình đang được nghe thấy.
Cô ta len lén đưa ánh mắt nhìn sang Minh Đình Nhân, muốn xem biểu cảm hay phản ứng của ông khi nghe vợ mình nói như vậy.
Bởi theo như cô ta quan sát thì Minh Đình Nhân rất ít nói, vừa rồi ăn uống xong ông đã đi thẳng ra ngoài uống trà xem tivi, tất cả ở trong mắt cô ta đều thể hiện ra ông là một người gia trưởng.
Mà những người đàn ông gia trưởng, thì đều không thể chấp nhận việc đàn ông trong nhà vào bếp.
Nhưng tất cả những gì cô ta nghĩ đều sai.
Minh Đình Nhân rất yêu thương vợ con, bình thường khi chỉ có hai vợ chồng ở nhà, sau khi ăn cơm xong đều là ông thu mâm rửa bát.
Thấy Minh Đình Nhân không có phản ứng gì, Vũ Hồng Nhung hơi ngượng ngùng, cô ta ấp úng đứng dậy.
“Cháu xin phép hai bác cháu vào trong bếp với anh Đông ạ.”
“Cháu cứ tự nhiên không cần câu nệ như vậy đâu.”
Đỗ Bảo Tuyền dịu dàng nói với cô ta.
Vũ Hồng Nhung như được đại xá vội vàng đi vào trong bếp.
Nhưng vào trong bếp, cô ta cũng không phụ giúp gì cả mà ngồi vào bàn ăn bấm điện thoại.
Minh Hiểu Khê nhìn chị dâu tương lại này thì chỉ biết thở dài ái ngại nhìn anh trai.
Sau khi thu dọn bát đũa xong, Minh Hiểu Khê nhận được điện thoại của Đoàn Trường Sinh, cô trở về phòng đóng cửa lại mới bắt máy.
“Alo…”
“Bạn gái nhỏ, em có nhớ anh không?”
Đoàn Trường Sinh đứng ở bên ban công nhìn ra bên ngoài phố phường ánh đèn rực rỡ, giọng nói trầm ấm đầy từ tính.
Minh Hiểu Khê ném mình lên giường, bĩu môi trả lời.
“Không nhớ.”
“Ôi! Bạn gái nhỏ vô lương tâm quá, anh nhớ em nhiều như vậy, cả ngày anh đều nghĩ đến em đấy, em có biết không.”
Minh Hiểu Khê bị anh chọc cười, nói.
“Tại anh cứ nhớ đến em, em đi đi lại lại trong tâm trí anh nhiều quá nên mệt lắm làm sao nhớ anh nổi nữa.”
Đoàn Trường Sinh nghe ra ý cười cùng trêu chọc trong lời nói của cô cũng cười lớn.
“Anh có thể hiểu ý em là tâm trí của em luôn ở chỗ của anh hay không.”
“Ui! Ông tưởng bở quá ông ơi!”
“Haha… Tưởng bở ra bạn gái luôn nhớ mình anh cũng rất sẵn lòng.”
Nói chuyện với anh mấy câu mà những muộn phiền của cô đều tự động lắp cánh bay đi hết cả.
Bên này em gái thì đang cùng bạn trai thả thính, tung hoa hồng tình yêu qua