Sáng hôm sau Minh Hiểu Khê mơ mơ màng tỉnh dậy, sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô nhìn căn phòng của mình hôm nay có gì đó rất khác, như đã bị ai lục lọi vậy.
Cô mở ngăn kéo ra, thực sự có dấu vết lục đồ, nhưng rất may là không có thứ đồ gì bị mất cả.
Cô cẩn thận đóng lại, sau đó đi ra ngoài.
"Này! Tủ lạnh hết đồ ăn rồi, mày mua thêm đồ bỏ vào đi chứ!"
Minh Gia Bách đang nằm đánh game hăng say trên sô pha, vừa thấy Minh Hiểu Khê đi ra khỏi phòng đã lên tiếng.
Nghe cái giọng bố đời của hắn ta Minh Hiểu Khê cười nhạt.
"Hôm trước em vừa mua đầy tủ xong, em còn chưa có ăn cái gì sao đã hết rồi."
Minh Gia Bách ngay cả đầu cũng không ngẩng, thản nhiên như không mà nói.
"Tao với chị Hiền ăn hết rồi..."
Minh Hiểu Khê nhún vai.
"Thế thì hai người tự đi mua đi, sao lại bảo em mua."
Minh Gia Bách nghe cô nói lúc này mới ngẩng đầu lên.
"A! Con này mày láo nhỉ, anh mày nói mà mày dám cãi lại à? Đây là nhà mày, tao với chị Hiền là khách, mày phải mua đồ cho bọn tao ăn là đúng rồi, mày có thấy nhà ai để khách tự mua đồ ăn bao giờ không?"
Minh Hiểu Khê gãi gãi lỗ tai.
"Ô! Thế em tưởng hai bác nói tiền trọ đắt, mà ở ký túc xá không có thoải mái nên nói em cho anh chị đến ở nhờ ạ.
Sao bây giờ lại thành làm khách rồi.
Mà khách cũng được thôi, nhưng khách chỉ ở hai ba hôm hay cùng lắm là một tuần, lâu lắm thì một tháng.
Vậy anh chị định làm khách ở nhà em đến bao giờ thì rời đi, để em đặt đồ tính ngày, chứ em bận lắm."
Minh Gia Bách nghe cô nói thì đứng phắt lên, vung tay đánh về phía cô.
"Con này láo nhỉ, hôm nay anh mày phải dạy cho mày biết thế nào là trên dưới, tôn ti trật tự trong cái nhà này..."
"Bụp..."
Minh Hiểu Khê nhìn cánh tay vung tới thì cười nhạt, nghiêng người qua một bên, cánh tay như múa túm lấy cánh tay của Minh Gia Bách...
"Rầm..."
Một động tác quật người qua vai hoàn hảo...
"Aaaa..."
Minh Gia Bách lăn lê trên mặt đất rên la ôi ối, nước mắt chảy ra...
"Có chuyện gì vậy?"
Nghe tiếng động Minh Thu Hiền từ trong phòng chạy vội ra.
Khi nhìn thấy em trai mình đau đến không kêu nổi, cô ta hốt hoảng chạy lại.
"Gia Bách...!Em làm sao vậy..."
Minh Hiểu Khê lúc này từ tốn phủi phủi tay, cười nhạt.
"Anh họ, muốn dùng nắm đấm để dạy tôn ti trật tự trong cái nhà này sao?
Thật không may, em đây từ nhỏ cái gì cũng không giỏi, chỉ có nắm đấm là em chưa có sợ ai bao giờ đâu..."
Cô cúi người nhìn thẳng vào mắt của hắn ta, áp suất hạ xuống, khí thế áp đảo đầy uy hiếp.
"Hôm nay chỉ là thể dục bình thường thôi, nếu còn có lần sau thì em không ngại giúp anh lấy giấy bảo trợ khuyết tật đâu..."
"Mày..."
Minh Gia Bách thực sự bị doạ sợ, cả người run lên cầm cập, môi lắp bắp mãi không thể nói lên lời.
Minh Thu Hiền cũng có chút sợ hãi, trong nhà không ai là không biết đến sự ngang ngược của Minh Hiểu Khê.
Chính bản thân cô ta cũng luôn bị đè đầu.
Nhưng không nghĩ đến, Minh Gia Bách đã học võ đến đai xanh taekwondo rồi, mà vẫn bị cô đánh cho thảm đến không thể kêu nổi như thế này.
"Hiểu Khê, đều là người một nhà có gì thì từ từ nói, sao em ra tay nặng như vậy chứ?"
Minh Hiểu Khê nhún nhún vai.
"Chị phải cảm ơn vì anh ấy có cái danh người nhà với em treo trên đầu, nên mới nhẹ nhàng như vậy đấy, nếu còn có lần sau, em không đảm bảo có may mắn nữa không đâu..."
"Cạch..."
Đúng lúc này Đoàn Trường Sinh vì chờ mãi chưa thấy Minh Hiểu Khê sang ăn sáng lên chạy sang gọi, vừa mở cửa đã thấy cảnh lộn xộn này.
Minh Thu Hiền thấy anh đến, nước mắt nói rơi là rơi luôn.
"Huhu...!Chị biết anh chị khó khăn ở nhờ khiến em khó chịu, nhưng xin em đừng như vậy, đánh người như vậy thực sự rất doạ người.
Sau này anh chị sẽ cẩn thận hơn, mua đồ nấu ăn, dọn dẹp chị đều làm hết, em không cần động tay