Minh Hiểu Khê cùng hai cô bạn cũ gặp lại, cùng nhau nói chuyện, khoảng cách như bị xoá tan, bọn họ lại trở thành chị em thân thiết như ngày đầu.
Đoàn Trường Sinh ở một bên yên lặng lái xe, mãi mới lên tiếng.
"Anh thắc mắc một điều!"
"Điều gì?"
Minh Hiểu Khê vừa nhắn tin tám chuyện vừa tùy ý hỏi.
Đoàn Trường Sinh dậm phanh dừng đèn đỏ, nghiêng người sang chỗ cô.
"Anh thắc mắc rằng, tại sao em cùng hai cô bạn cũ kia vừa gặp lại, cho dù chưa nhớ ra họ, nhưng em lại thân được với họ nhanh như vậy."
Anh đưa tay nhéo nhéo mũi cô một cái.
"Bộp..."
Minh Hiểu Khê đập tay anh một cái, trừng mắt.
"Nói chuyện cho tử tế, đừng có động tay động chân."
Đoàn Trường Sinh không để ý, cười cười, đèn tín hiệu chuyển xanh, anh dậm chân ga, thong thả nói tiếp.
"Còn anh, khi mới gặp lại hình như em rất có thành kiến thì phải..."
Minh Hiểu Khê chớp chớp mắt.
"Thì hiện tại vẫn rất thành kiến..."
Đoàn Trường Sinh bị câu trả lời của cô làm cho cứng họng, không biết nên nói tiếp như thế nào.
"Cô gái vô lương tâm..."
Minh Hiểu Khê khẽ nhún nhún vai.
"Không cách nào..."
Đoàn Trường Sinh đưa Minh Hiểu Khê trở về, nhìn cô vào cửa rồi nhanh chóng rời đi, nói có việc gấp phải làm.
Minh Hiểu Khê cũng không có ý giữ người, vội chào tạm biệt.
Nhìn bộ dáng như muốn nhanh chóng mà đuổi người đi của cô, khiến cho Đoàn Trường Sinh vừa yêu vừa hận đến nghiến răng.
Minh Hiểu Khê trở về nhà, bận rộn tìm tài liệu viết bản báo cáo, hoàn thành bài tập của mình, ngày mai cô phải nộp rồi.
Minh Hiểu Khê thức đến hơn ba giờ sáng mới hoàn thành xong bài tập, thở ra một hơi mệt mỏi.
Sáng ngày hôm sau, 6h30p đồng hồ báo thức đúng giờ reo lên ầm ĩ.
"Cạch..."
Minh Hiểu Khê lần tay từ trong chăn ra úp nó xuống.
Không gian lại yên tĩnh, cô gái lại say giấc nồng.
Ba mươi phút sau...
"Aaaa...Muộn giờ rồi..."
Một tiếng hét thất thanh vang lên.
Minh Hiểu Khê như cái lò xo bật tung chăn phóng xuống khỏi giường.
Chăn cũng không có thời gian gấp, trực tiếp chạy vào trong phòng vệ sinh, qua loa đánh răng, thay quần áo, vơ vội lấy cái ba lô.
Cũng may cô đã có sự chuẩn bị, tài liệu, sách vở, máy tính, các thứ cần đều đã để hết trong ba lô.
Minh Hiểu Khê như một cơn gió phóng đến thang máy.
Còn may ông trời chiếu cố cô, bác gái đi chợ sớm nhìn thấy cô, vội giữ thang máy lại.
Nhìn quầng thâm trên mắt của cô, bác gái quan tâm.
"Cô gái, hôm qua thức khuya sao?"
"Vâng ạ.
Tại cháu có bài tập cần hoàn thành, mà hôm qua lại bị chậm trễ nên phải thức khuya ạ..."
Bác gái nhớ đến chuyện ngày hôm qua, không khỏi nhìn cô thêm mấy lần, cười nói.
"Cháu làm rất tốt.
Những người như cô ta cần phải bị dạy dỗ.
Còn làm cái trò vừa ăn cướp vừa la làng, thật quá không có đạo đức rồi..."
Bác gái nói xong thì thang máy cũng đã đến tầng 1, Minh Hiểu Khê vội vàng cười chào bác gái một câu, sau đó chạy nhanh ra bên ngoài.
Giờ này đã hết xe buýt, Minh Hiểu Khê chỉ có thể bắt taxxi mà đi.
Tính toán một chút mình cũng nên mua lấy một chiếc xe để tiện di chuyển hơn.
Minh Hiểu Khê đến trường, ba chân bốn cẳng mà chạy.
Đoàn Trường Sinh đi từ trong phòng trực ban của hội sinh viên ra, nhìn thấy cô gái nhỏ, thoáng kinh ngạc.
Đang muốn gọi cô thì đã thấy cô gái như một cơn gió mà chạy lướt qua mình.
Minh Hiểu Khê đến giảng đường, giáo sư trên bục giảng đang điểm danh.
Minh Hiểu Khê ở cửa dưới nhẹ nhàng đi vào.
Vừa ngồi vào chỗ, giáo sư đã điểm danh đến...
"Minh Hiểu Khê."
"Có..."
Minh Hiểu Khê khẽ thở ra một hơi, điểm danh xong mới lấy khăn giấy ra lau đi mồ hôi ở trên trán.
"Phù...!Còn may..."
Đoàn Trường Sinh ở bên ngoài phòng học chờ người, sinh viên đi qua đều nhìn anh, có người quen biết còn tiến lại chào hỏi.
Sinh viên nữ thẹn thùng đến gần, nhận ra là anh thì lập tức cúi đầu, mau chóng rời đi, còn không nhận ra thì đỏ mặt, thầm rung động.
Đoàn Trường Sinh từ đầu đến cuối đều làm mặt lạnh, không để ý, tùy tiện đứng dựa vào tường, tay đút túi, cúi đầu.
Nhưng gương mặt này của anh quá mức thu hút sự chú ý, dù trên mặt là một lớp băng dày đi nữa thì vẫn có những người không ngần ngại đi tới.
"Anh Trường Sinh..."
Người đến là một sinh viên nữ, Đoàn Trường Sinh không nhớ cô ta tên gì, cũng không để ý tới cô ta.
Cô gái này là Lại Kim Xuân,