Minh Hiểu Khê trở về đến nhà liền lăn ra mà ngủ.
Ngày hôm sau lại có tinh thần rất tốt.
Nhưng cố tình có người lại không muốn cô tốt như thế.
Hà Hồng Vân, người từ sau khi gặp ở bệnh viện cô tiện tay giúp đỡ, hôm nay lại gặp lại.
Hà Hồng Vân sắc mặt vô cùng không tốt, cô ta đứng ở cổng trường chặn đường Minh Hiểu Khê.
"Minh Hiểu Khê..."
Hà Hồng Vân vừa thấy người đã cao giọng gọi.
Minh Hiểu Khê ngạc nhiên, không biết người này tìm cô làm gì.
"Tôi có chuyện muốn tìm cô, cô đi theo tôi một chút..."
Minh Hiểu Khê cảm thấy cô ta không đúng, nhưng không rõ không đúng ở chỗ nào.
Cảm xúc của cô ta không ổn định.
Minh Hiểu Khê đi theo Hà Hồng Vân đến rừng cây nhỏ.
Hà Hồng Vân thấy xung quanh đã không có ai nữa, lúc này mới hung hăng trừng mắt nhìn Minh Hiểu Khê.
Giọng nói khàn khàn như gằn từng chữ ẩn chứa tức giận.
"Cô đã hứa với tôi là không nói chuyện xấu của tôi ra bên ngoài cơ mà...!Vì sao nói mà không giữ lời..."
Minh Hiểu Khê mất mấy giây ngơ ngẩn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Mất một chút thời gian não bộ xoay mấy vòng mới hiểu được cô ta đang nói cái gì.
"Tôi không nói chuyện gì hết, tôi còn chưa từng nhắc đến cô trong câu chuyện của mình..."
Hà Hồng Vân căn bản là không tin.
Cô ta hét lên.
"Cô đừng có dối trá, chuyện đó chỉ có tôi, ông ta và cô biết mà thôi.
Tôi và ông ta không thể nào nói, vậy chuyện lộ ra ngoài chỉ có cô nói mà thôi."
Minh Hiểu Khê cảm thấy rất bất đắc dĩ, cô thật sự không có nói gì hết cả.
"Tôi không nói..."
"Cô im đi...!Đồ giả dối..."
Minh Hiểu Khê còn chưa có kịp giải thích, Hà Hồng Vân đã gào lên cắt lời cô, không cho cô cơ hội nào để nói.
Cô ta ôm lấy mặt mà khóc.
"Bây giờ chuyện xấu của tôi đã lan xa khắp nơi rồi, cô hài lòng chưa?"
"Huhu...!Số tôi sao khổ thế này.
Ngày đó nghĩ rằng cô tốt bụng giúp đỡ, thật không ngờ, quay mặt cô lại hại tôi thê thảm thế này.
Cô quá độc ác mà..."
Người ta nói làm phúc phải tội, Minh Hiểu Khê cảm thấy chính mình đen đủi làm sao.
Hà Hồng Vân càng nói càng tức giận, hai mắt đỏ ngàu u oán.
"Các người đều là khinh thường tôi.
Các người ức hiếp tôi như thế các người được cái gì hả."
Minh Hiểu Khê thật không muốn dây dưa với cái người vô ơn này nữa.
"Tôi không nói chuyện của cô ra ngoài, cũng chưa bao giờ có ý khinh thường hay hãm hại cô cả.
Cô tin hay không thì tùy cô."
Hà Hồng Vân lại không muốn nghe, càng thêm kích động.
"Cô là con khốn, giả nhân giả nghĩa..."
Minh Hiểu Khê xoa xoa trán, số cô là cái số thị phi hay sao.
Vì cái quái gì mà luôn gặp rắc rối như vậy.
Giúp người đã không được cảm ơn hay có tiếng tốt cũng thôi đi.
Lại hết lần này đến lần khác, người mà cô giúp lại đáp lễ cô cùng một kiểu đáng ghét thế này, thực làm cho lòng người lạnh lẽo mà.
Hà Hồng Vân lao đến muốn túm tóc đánh người, Minh Hiểu Khê lạnh lùng nhìn cô ta một cái.
"Tôi khuyên cô tốt nhất là đừng có động đến tôi, nếu không, hậu quả cô không ghánh nổi đâu."
Hà Hồng Vân bị ánh mắt lạnh lẽo của cô hù doạ cho hoảng sợ.
Cô gái trước mặt này, cô ta còn chưa quên ngày hôm đó ở bệnh viện đã đánh cho một tên đàn ông to khoẻ bỏ chạy như thế nào.
Hà Hồng Vân nghiến chặt răng xoay người chạy đi.
"Tôi sống không tốt các người cũng đừng hòng mà yên ổn."
Trước khi đi khuất cô ta còn nghiến răng bỏ lại một câu.
Minh Hiểu Khê khẽ thở dài một tiếng, lắc đầu.
Tâm trạng tốt đẹp thoáng chốc bay hết sạch.
Nhưng mọi chuyện rắc rối còn chưa muốn ngừng, khi Minh Hiểu Khê đến trường, lúc cô đi đến khu vực trung tâm sân trường thì thấy mọi người đang tụ tập rất đông, chỉ trỏ lên trên.
"Nhìn kìa, có người muốn tự tử..."
"Hình như là cái cô Hà Hồng Vân, sinh viên có bê bối tình tiền với giáo sư Lâm thì phải."
"Đúng vậy, nghe nói giáo sư Lâm đã bị cách chức rồi.
Vợ ông ta còn ở trước cổng trường mắng chửi Hà Hồng Vân..."
"Thật không nghĩ đến cô ta là loại người như vậy..."
"Người ta đang muốn tự tử rồi các người cũng đừng có độc mồm quá như vậy."
Trên sân thượng, Hà Hồng Vân đứng ở sát mép sân, gió thổi tóc cô ta bay bay, cả người tiều tụy, ánh mắt trống rỗng.
Cảnh sát cũng nhanh chóng chạy đến, đi theo còn có bác sĩ tâm lý.
Hà Hồng Vân nhìn một đám người, khoé