Bác sĩ Kỳ cũng vô cùng ngạc nhiên, không nghĩ đến khi bọn họ xét nghiệm máu trước khi phẫu thuật, lại phát hiện ra cô gái nhỏ này đã được dùng thuốc cầm máu trước đó rồi.
Mà thành phần thuốc kia có những thành phần vô cùng đặc biệt.
Bọn họ lúc này mới nhớ đến, khi bọn họ tới vết thương của cô máu đã cầm, lúc đó họ chỉ nghĩ chắc vết thương không quá sâu.
Nhưng khi chính thức mở đến vết thương bọn họ không khỏi giật mình.
Vết thương quá sâu, còn tổn thương đến cả động mạch...
Thật may, nếu không dùng thuốc cầm máu thì với vết thương như vậy có lẽ cô đã mất máu mà chết trước khi bọn họ đến.
Đoàn Trường Sinh nghiêm túc nhìn mấy người bác sĩ, nói.
"Cảm ơn mọi người..."
Phó viện trưởng kinh ngạc đến há hốc cả mồm.
Vị thiếu gia trước mặt này rất ít khi trịnh trọng nói lời cảm ơn như vậy.
"Đây là việc chúng tôi nên làm mà."
Đoàn Trường Sinh khẽ gật đầu.
Minh Hiểu Khê vẫn chưa ra, anh muốn vào trong nhìn cô nhưng vì đứng quá lâu, chân tê rần nên anh hơi lảo đảo.
Lê Thanh Huyền đỡ lấy con trai, nói.
"Người đã không sao rồi.
Con nên nghỉ ngơi một chút đi đã."
Đúng lúc này, Minh Hiểu Khê được y tá đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật và chuyển vào phòng Vip, cô vẫn chưa tỉnh lại.
Đoàn Trường Sinh kéo ghế ngồi ở bên cạnh giường trông coi cô.
Thuốc mê chưa tan hết nên cô đang ngủ mê man, bởi vì khả năng tự hô hấp của cô yếu nên phải đeo mặt nạ oxy.
Đoàn Trường Sinh thấy cô như thế, cảm thấy vô cùng đau lòng.
"Hiểu Khê, em còn đau không?"
Lê Thanh Huyền đứng ở bên cạnh giường bệnh, hai mắt mở lớn không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ.
"Sao lại là con bé?"
Bà không thể tin nổi, cô gái sôi nổi, hoạt bát, đáng yêu, tốt bụng đã cứu mạng con gái mình lại đang nằm ở đây.
"Hiểu Khê..."
Lê Thanh Huyền khẽ lẩm nhẩm cái tên này, càng lúc càng thấy quen, cuối cùng là sắc mặt như bị tê liệt.
"Là cô bé đó sao?"
Lê Thanh Huyền đến tận khi rời đi vẫn chưa thể hồi phục được tình thần.
Trên đời này thực sự nhiều chuyện kỳ ngộ, hai chữ duyên phận dường như rất dài...
Minh Hiểu Khê hôn mê suốt một đêm dài này, Đoàn Trường Sinh vẫn một mực ở bên cạnh cô một bước không rời.
Sáng ngày hôm sau cô tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy một khuôn mặt tái nhợt, trên cằm lún phún râu, tóc tai xù lên, hai mắt đỏ ngàu giăng đầy những tơ máu.
"A..."
Minh Hiểu Khê vừa mở mắt đã bị doạ cho giật mình.
Cô không phải đang bị Diêm Vương gia nhìn đấy chứ.
"Hiểu Khê."
Đoàn Trường Sinh hô lên một tiếng, vui mừng khôn xiết.
Nhận ra người trước mặt không phải là Diêm Vương, nhìn một chút thì đây là bệnh viện, cô vẫn còn sống.
Minh Hiểu Khê không khỏi thở ra một hơi, còn sống thật là tốt quá đi.
Chỉ là Đoàn Trường Sinh không biết trong lòng cô nghĩ gì, bằng không chắc chắn anh sẽ tức đến thổ huyết mà nhập viện cùng cô mất.
"Nước..."
Minh Hiểu Khê vẫn còn rất yếu ớt, sắc mặt trắng bệch, môi khô khốc, giọng nói khàn khàn.
Đoàn Trường Sinh vội vàng rót cho cô ly nước đưa tới.
Minh Hiểu Khê đưa tay tháo xuống mặt nạ oxy.
Đoàn Trường Sinh cẩn thận từng chút một nâng đầu cô dậy cho cô uống nước.
Bộ dáng mười phần dịu dàng.
Minh Hiểu Khê khẽ cử động người muốn ngồi dậy.
Đoàn Trường Sinh vội vàng giữ cô lại.
"Không được động đậy."
Anh cẩn thận cho cô nằm xuống, sợ chạm vào vết thương của cô nên động tác càng thêm nhẹ nhàng.
Minh Hiểu Khê nằm xuống, anh liền bấm chuông gọi bác sĩ.
Bác sĩ rất nhanh đã đến, chính là bác sĩ Kỳ đã phụ trách phẫu thuật chính.
Ông kiểm tra số liệu trên màn hình điện tâm đồ trước, sau đó chiếu đèn pin vào mắt của Minh Hiểu Khê để khám.
Còn phải đo nhiệt độ cơ thể nữa.
Đoàn Trường Sinh nhìn bác sĩ hỏi.
"Cô ấy sao rồi ạ?"
Bác sĩ Kỳ cất ống nghe đi, trả lời.
"Không có gì đáng ngại nữa, nghỉ ngơi một thời gian là ổn."
Tảng đá trong lòng Đoàn Trường Sinh lúc này mới triệt để buông bỏ.
"Cảm ơn bác sĩ."
Chờ tất cả các bác sĩ đã rời đi, Đoàn Trường Sinh đưa tay vuốt mặt Minh Hiểu Khê.
"Vẫn còn đau lắm đúng không?"
Minh Hiểu Khê bị anh vuốt ve mặt, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, trái tim điên cuồng đập loạn.
"Tít tít..."
Máy điện tâm đồ bên cạnh vì nhịp tim của cô tăng mà kêu lên.
"Làm sao vậy?"
Đoàn Trường Sinh hoảng hốt.
"Để anh gọi bác sĩ..."
Minh Hiểu