Kỳ thi cuối cùng nhanh chóng đuổi tới chân, Minh Hiểu Khê nộp lên bài luận cuối cùng của mình, cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Ở bên ngoài cổng trường, Đoàn Trường Sinh đã đứng đợi ở đó.
Ở trường đại học Thủ Đô, hiện tại tất cả mọi người đều nhìn và hiểu mối quan hệ của nam thần Đoàn Trường Sinh và nữ thần Minh Hiểu Khê là yêu đương.
Tuy rằng có nhiều người không phục, những cũng không thể phủ nhận được chuyện hai người rất đẹp đôi.
Tại nhà Minh Hiểu Khê.
Minh Hiểu Khê dựa vào sô pha, nhìn máy tính đặt trên bàn trà.
Trên màn hình là một khung chat.
Minh Hiểu Khê: "Sắp tới em phải đi tình nguyện rồi."
Nguyên Khang:" Em đi đâu vậy?"
Minh Hiểu Khê:" Là tỉnh L, biên giới ấy..."
Nguyên Khang: "Xa vậy cơ à?"
Minh Hiểu Khê: "Vâng.
Em sợ đến đó sẽ không có mạng, sẽ không thường xuyên liên lạc được, công việc tháng sau có lẽ một mình anh phải gánh hết rồi."
Nguyên Khang: (Icon khóc lóc...)
Nguyên Khang:" Bà cô của tôi ơi! Em sao có thể đối xử với anh như vậy được."
Nguyên Khang:" Hay anh nói với ông nội giúp em liên hệ đặc quyền nhé."
Minh Hiểu Khê:" Cút! Chuyện nhỏ như thế mà phải nhờ đến ông nội làm gì!"
Minh Hiểu Khê:" Tuổi trẻ phải xông pha gian khó, tôi luyện bản thân.
Em muốn đi...!Em muốn trải nghiệm cuộc sống anh có hiểu không."
Nguyên Khang: (Icon gật đầu...)
Nguyên Khang: "Anh biết, nhưng bà cô à, em đi tôi luyện thì anh biết phải làm sao, anh muốn hẹn hò, anh muốn thoát kiếp độc thân mà."
Minh Hiểu Khê:"Thân ái! Anh đã độc thân hơn 30 năm, một năm này em vẫn luôn ôm hết công việc để cho anh có cơ hội thoát ế..."
Minh Hiểu Khê:" Nhưng anh thì hay lắm, kén cá chọn canh, nhìn ai cũng không vừa mắt..."
Minh Hiểu Khê:" Anh ế là do anh nhé...!Nếu còn cứ như vậy, em nghĩ anh nên ở vậy đến già thôi, trở thành một con Báo thủ,"
Nguyên Khang: "(Icon đâu khổ vật vã.)
Minh Hiểu Khê:" Đừng có tỏ ra đáng thương, việc cứ quyết như vậy đi.
Em đi ăn cơm đây..."
Nguyên Khang:" Này...!Em nghe anh nói..."
Nguyên Khang:(Icon kêu gào..."
Nguyên Khang: "Minh Hiểu Khê..."
Trong bếp Đoàn Trường Sinh vẫn đang bận rộn nấu nướng, hương thơm thức ăn truyền khắp căn nhà.
"Hiểu Khê! Ăn cơm thôi."
"Đến ngay..."
Minh Hiểu Khê đóng máy tính chạy vào bếp.
Ánh mắt cô chạm vào hình ảnh người đàn ông dáng người cao lớn, sống lưng thẳng tắp đang múc đồ ăn.
Trong trái tim cô một dòng nước ấm bao phủ lấy.
Ánh nắng ấm áp chiếu vào trong nhà, gió nhẹ hiu hiu.
Ánh nắng kia nghịch ngợm chiếu lên áo sơ mi của anh những mảng bóng rời rạc, chập chờn, loang lổ.
Anh chăm chú múc từng muỗng canh, những ngón tay thon dài cầm chiếc muôi giống như một tác phẩm nghệ thuật, tóc mái đen ngắn trước trán khẽ lay động.
Dung mạo anh tuấn, phong thái trang nhã, cho dù lúc này anh chỉ đang làm một công việc bếp núc bình thường cũng thật quyến rũ làm sao.
Thời gian như dừng lại ở khoảnh khắc này.
Quá đỗi bình yên và xinh đẹp, khiến người ta không đành lòng phá vỡ.
Nghĩ đến khoảng thời gian sắp tơi phải xa anh, xa sự chăm sóc của anh, Minh Hiểu Khê có chút không nỡ.
Trong bất tri bất giác cô không ý thức được rằng Đoàn Trường Sinh đã bước vào cuộc sống của cô và trở thành một điều gì đó vươn ra những chiếc rễ dần dần bám chặt, bao phủ lấy trái tim, tâm trí và cuộc sống của cô rồi.
Đoàn Trường Sinh mang canh ra bàn ăn.
Thấy cô gái nghiêng đầu nhìn mình, một tay còn chống lên cằm.
Đôi mắt phượng như có sương mờ lượn lờ, ánh sáng dập dềnh.
Ánh nắng bên ngoài ban công chiếu xuống như núi xanh sau mưa, mưa rào vừa tạnh, đột nhiên trăm hoa đua nở, toả hương ngào ngạt.
Diễm lệ và lạnh lẽo buồn te là hai khí chất khác hẳn nhau nhưng trên người cô lại hoà hợp một cách hoàn hảo.
Không có bất kỳ đối chọi nào, ngược lại còn đẹp đến nao lòng.
"Cốc..."
Anh búng nhẹ lên trán cô gái một cái.
"Làm sao lại ngây ngốc như vậy, còn không phụ anh sắp cơm nữa."
Minh Hiểu Khê bị anh búng trán khẽ đưa tay xoa trán theo bản năng, cho dù cái búng kia chẳng đau chút nào, vô thức buột miệng.
"Em đang nghĩ mấy hôm nữa đi tình nguyện không có anh ở bên cạnh em sẽ thế nào..."
Đoàn Trường Sinh nghe cô nói trong lòng điên cuồng bắn pháo hoa, cuối