Rất nhanh đã đến ngày xuất phát của chương trình tình nguyện hè, Mùa Hè Xanh.
Sáng sớm Minh Hiểu Khê đã mắt nhắm mắt mở rời giường.
Đồ đạc đã thu dọn từ hôm trước, cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân.
Khi cô vệ sinh cá nhân xong thì hơi giật mình, bởi lúc này Đoàn Trường Sinh đang ở trong nhà cô, tay xách vali của cô.
"Anh..."
Đoàn Trường Sinh mỉm cười, cúi người đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ.
"Người đẹp, em có cần cận vệ không?"
"Anh..."
"Em chỉ cần nói cần hay không?"
"Cần..."
Minh Hiểu Khê vô cùng quyết đoán gật đầu.
"Ngoan..."
Đoàn Trường Sinh vô cùng hài lòng với câu trả lời của cô gái, anh hôn nhẹ lên môi cô một cái nữa.
Hai người đến nơi tập trung của trường học, một đoàn xe dài được dán băng rôn, khẩu hiệu đang xếp hàng nghiêm chỉnh.
Tất cả sinh viên mặc trên người chiếc áo xanh tình nguyện, nghiêm trang thẳng hàng lối.
Một màu xanh mang theo nhiệt huyết sôi nổi của tuổi trẻ.
Các thầy cô phụ trách phổ biến một số điều cần chú ý trước khi xuất phát.
Đoàn Trường Sinh nhận nhiệm vụ mang đồ của mình và Minh Hiểu Khê đi cất.
Đoàn tình nguyện của bọn họ xếp ở giữa.
Sau khi nghe phổ biến một số nguyên tắc cần chú ý, mọi người bắt đầu lên xe.
Chiếc xe khởi động nhanh chóng di chuyển.
Đoàn Trường Sinh và Minh Hiểu Khê ngồi cạnh nhau ở giữa xe.
Xung quanh các bạn sinh viên đang rôm rả nói chuyện thảo luận.
Có người không nói chuyện thì cắm tai nghe vào nghe nhạc, nhắm mắt dưỡng thần.
Minh Hiểu Khê cũng dùng tai nghe bắt đầu phát nhạc.
Cô đưa một bên tai nghe cho Đoàn Trường Sinh sau đó bắt đầu nhắm mắt ngủ.
Sáng ngày hôm nay cô dậy quá sớm hiện tại rất buồn ngủ.
Đoàn Trường Sinh đưa tay đặt đầu cô dựa lên vai mình, giúp cô có thể ngủ ngon hơn.
Nơi bọn họ đến là một xã nghèo vùng biên giới, thuộc tỉnh biên giới phía tây bắc tổ quốc.
Mất hơn bốn giờ đồng hồ chạy trên đường cao tốc, xe tiến vào địa phận tỉnh L.
Sau đó xe chạy thêm một giờ đồng hồ đường đèo, rồi bắt đầu rẽ vào cung đường bê tông nhỏ.
Tiếp tục chạy thêm tầm một giờ đồng hồ nữa xe đi vào một vùng đường đất lởm chởm khó đi.
Chiếc xe liên tục xóc nảy, đổ quơ khiến cho những người trên xe đều mắt hoa mày choáng.
Ngay cả những người chưa từng biết say xe là gì cũng bắt đầu phải dùng đến túi ni lông.
"Oẹ...Oẹ..."
"Thầy ơi sắp đến chưa ạ...!Oẹ..."
"Oẹ...!Sắp đến rồi các em ạ...!Oẹ...!Cố gắng một chút nữa thôi...!Oẹ..."
Người phụ trách bọn họ là ba thầy cô khá trẻ, lúc này cũng chẳng khá hơn những sinh viên của mình là bao nhiêu.
Mọi người trên xe đều mệt mỏi rũ rượi.
Minh Hiểu Khê nôn hết mật xanh mật vàng, mệt mỏi làm ổ trong ngực Đoàn Trường Sinh.
Đoàn Trường Sinh khá hơn cô, anh cũng choáng váng nhưng không đến mức nôn ra.
Bọn họ đều cảm thấy cung đường này quá đáng sợ, xóc nảy cộng thêm quơ gấp liên tục, hai bên là vực sâu, đúng là một chuyến đi xe nhớ đời.
"Cạch..."
Chiếc xe dừng lại, tất cả mọi người đều vui mừng tưởng là đã đến nơi rồi.
Nhưng không, họ không hề biết cơn ác mộng mới chỉ bắt đầu.
Trời lúc này cũng đã về chiều, ánh hoàng hôn phủ xuống, chân trời vầng sáng màu cam đẹp tuyệt vời.
Nếu là bình thường chắc chắn mọi người sẽ hú hét vì quá đẹp và lấy điện thoại ra chụp ảnh.
Nhưng hiện giờ cả bọn đều mệt mỏi, người như những cọng bún chẳng có chút sức lực nào cả, nào còn tâm trí nào mà thưởng thức cảnh đẹp.
Bác tài nhìn con đường nhỏ phía trước, nói.
"Đường phía trước nhỏ xe không thể đi vào, mọi người phải xuống xe đi bộ thôi..."
"Hả???"
"Không phải chứ???"
"Còn bao nhiêu xa nữa ạ???"
"Mẹ ơi!!! Con muốn về nhà!!!"
Những tiếng kêu la vang lên khắp nơi.
Thầy giáo trưởng đoàn mặt lạnh băng không một chút cảm xúc xuống xe, lấy ra một chiếc điện thoại cù gạch bấm số gọi đi.
"Xin chào tôi là Lâm, trưởng đoàn phụ trách đội tình nguyện của trường đại học Thủ Đô..."
"Vâng...!Chúng tôi hiện tại đang ở...
Vâng..."
Thầy giáo nói chuyện xong, lúc này mới quay người nhìn nhóm sinh viên của mình.
"Các em ngồi nghỉ ngơi tại chỗ, thầy đã liên lạc được người đến đón chúng ta rồi..."
"Ồ!!!"
"Vâng ạ!!!"
Sinh viên uể oải ồ lên một tiếng, sau đó mỗi người tự tìm một vị trí mà người xuống nghỉ ngơi.
"Grum..."
30phút sau có tiếng xe máy chạy đến.
Chiếc xe máy đầu tiên dừng lại trước mặt tất cả mọi người.
Theo sau còn có thêm hai chiếc xe ba bánh.
Tất cả mọi người nhìn nhau, lại nhìn mấy chiếc xe kia, trong lòng dâng lên một dự cảm không tốt.
Đúng như bọn họ nghĩ.
Người đàn ông đi xe gắn máy đi đến bắt tay với thầy giáo phụ trách.
"Chào anh, tôi là Giàng A Vừ.
Tôi đến đón mọi người..."
Thầy giáo gật đầu.
"Chào anh, làm phiền mọi người rồi."
Hai người khách khí trao đổi một chút.
Không biết bọn họ nói những cái gì mà sắc mặt của thầy giáo phụ trách mỗi lúc một đen lại.
Sau đó ái ngại nhìn sinh viên của mình, nói.
"Các em.
Đoạn đường phía trước rất khó di chuyển, vậy nên chúng ta hãy nhanh chóng mang tất cả hanhg