Bộ Ba Đốt Trường từ đầu đến cuối đều đứng nghiêm chỉnh không dám lên tiếng.
Dương Tề Vương khều khều tay 2 người bạn đứng kế bên mình, nhỏ giọng lí nhí trong miệng hỏi: "Các cậu đoán được số phận của bọn đánh củ cải trắng chưa, chứ mình là đoán ra được rồi đó"
Dương Tề Vương đắc ý, hất mặt lên ra oai.
Dật Hoàng, Ngạn Hữu vảnh tai nghe rồi thờ ơ, giọng khinh bỉ chế giễu của Dật Hoàng cất lên: "Có 1 mình cậu bây giờ mới biết đó, tụi này đã sớm biết kết quả từ khi thấy Lưu Ý Viên và Tôn Sơn Hạ là người bị đánh rồi.
Đồ ngốc này! Ra oai cái gì, sao lúc nào cậu cũng biết cuối cùng thế.
Chật chật, cậu download hơi chậm đó!"
Dương Tề Vương liếc mắt bĩu môi, uất ức: tại người ta bận nhiều chuyện chứ bộ.
Lưu gia gia bên này tay cầm gậy giơ lên muốn đánh, Lưu Hạo Băng dùng tay che chắn đầu.
Giọng lí nhí như muỗi kêu.
"Gia gia! Con vì nóng lòng muốn tìm Tiểu Viên nên không còn cách nào khác.
Hôm nay Gia Gia đừng đánh con, sau khi Tiểu Viên khỏi bệnh, con liền cùng người bồi vài ngày, được không gia gia"
Lưu gia gia ngửa đầu cười cười rồi hạ cánh tay cầm đang gậy xuống: "Được được"
Thằng nhóc này, cái gì cũng gồng mình chịu đựng, khó khăn không than nhưng đứng trước mặt em gái liền thay đổi, bị em gái đánh liền mách ông phạt con bé.
Nhưng mỗi khi Viên Viên phạm lỗi nó lại muốn gánh thay, thậm chí con bé có làm việc sai trái vô cùng lớn cũng chưa từng bị đánh roi nào, trái lại Tiểu Băng lại là người đầy mình thương tích.
Hai anh em đều yêu thương nhau từ lúc còn rất nhỏ.
Lưu Hạo Băng yêu thương cưng chiều bao bọc từng lỗi sai của Lưu Ý Viên.
Lưu Ý Viên luôn luôn thoải mái làm những việc mình thích.
Đại khái như: lúc 8 tuổi, 2 anh em đi chơi gặp chó Lưu Ý Viên liền chơi trò nghiệp dư, không ngần ngại đi lại chọc cho chó nó rượt chạy mấy vòng.
Còn Lưu Hạo Băng vừa chạy vừa nghĩ cách giúp em mình, kêu con bé leo trên cây, còn mình thì anh dũng chịu trận cho chó rượt.
Lưu Ý Viên ngồi trên cây khoái chí cười như muốn sắp ngất, nhìn Anh trai bị chó dí chạy tuột quần.
Về nhà
Ở nhà bị 2 đứa nhóc này làm cho đau đầu.
Ngày nào cũng rượt nhau chạy lòng vòng trong sân, như chó với mèo.
Lưu Hạo Băng xoay người ngồi lên ghế, đưa mắt nhìn từ đầu đến chân em gái bảo bối của mình.
Giọng đầy lo lắng.
"Mẹ! Tiểu Viên...trên người sao có nhiều vết thương nặng như vậy"
Hạ Cẩm Tư không dám giấu, liền nói thẳng: "Băng à, em con nó bị đánh....hức hức...bọn nó đánh gãy xương sườn bảo bối của mẹ.
Băng! Mẹ rất đau"
Hạ Cẩm Tư nói được 1 nửa không kiềm nén nổi liền bật khóc thê lương.
Lưu Hạo Băng nghe mẹ mình nói mà trái tim khẽ nhói lên, như có ngàn cây kim đâm vào...đau đớn...tê tái...chết lặng người.
Đưa bàn tay khô cằn, đầy vết chai sạn xoa lên tấm lưng gầy gò hao mòn của Mẹ mà an ủi, giọng nghẹn ngào hẳn đi.
"Mẹ...không sao không sao đâu.
Em ấy sẽ nhanh khỏi thôi.
Mẹ đừng khóc"
Cuối cùng, căn phòng chỉ toàn là tiếng nức nở cùng tiếng thở dài....!
Vì để có không gian tiện cho việc dưỡng thương nên mỗi người đã tách ra phòng riêng nhưng mỗi phòng đều liền kề gần nhau.
Đêm đó, mưa gió bão bùn.
Cửa sổ phản chiếu cây cối đang bị gió thổi mạnh đến mức muốn ngã ngang.
Bão to đến rồi, trời cũng âm u lạnh dần đi.
Ngao Trạch Vũ kéo màng cửa sổ che đi bầu trời tối u lạnh lẽo đến đáng sợ, tiến đến bên cạnh gường, ngắm nhìn người con gái Anh thương.
Cô đang ngủ rất say, hơi thở đều đều gương mặt lấp ló dưới tấm chăn dày.
Trong phòng chỉ có mình Anh, Thượng Minh Lữ đã lái xe về vì công ty có việc gấp cần ông giải quyết, còn Ngô Tuyết thì phải về nhà nấu đồ ăn