Bọn họ tàn đến mức không biết dùng từ "thê thảm" có thực sự phù hợp hay không.
Chỉ biết, sau khi cả đám nằm lê lết ở đó, có một người dân đã kịp thời đưa bọn họ vào bệnh viện gần nhất để cấp cứu.
Hiện tại đang thoi thóp ở bệnh viện, hơi thở yếu ớt gắng gượng qua từng ngày, còn người thân của bọn họ bị vạ lây liền tức giận còn xúi quẩy mong bọn họ chết quách cho xong, hại cả gia tộc "tan nát" thì sinh mệnh của bọn chúng đâu có đáng gì, thà chết quách đi cho xong.
Bảy gia tộc chỉ có thể hình dung "Tán gia bại sản", quyền lực biến mất, vốn họ có thể gầy dựng lại từ đầu nhưng nhìn vào thế lực dồn gia tộc bọn họ đến bước đường cùng thì họ đã mang cái suy nghĩ gầy dựng gì đó ra khỏi đầu, lắc đầu ngao ngán vô vọng.
Tôn gia, Lưu gia - họ đấu không lại.
Chỉ đành chấp nhận số phận ăn xin đầu đường xó chợ mà thôi, tất cả là tại đám con gái chết tiệt nhà bọn họ.
___________________
Thượng Khiết My ngồi cạnh cửa sổ trông thấy những chú chim bay lượn trên bầu trời trong xanh cô bất giác cong môi.
Lại nhìn người đàn ông trầm tĩnh dịu dàng bên cạnh, khoé môi của cô cười càng sâu.
"Em cười gì thế" Ngao Trạch Vũ một tay cầm quả táo, một tay cầm dao cẩn thận gọt, đôi bàn tay thon dài trắng nõn đường gân tinh tế bắt mắt nhìn vào chỉ có thể bị mê hoặc không lối thoát lại nhìn nhan sắc kia...càng không thể thoát ra được.
Bắt thấy ánh mắt say mê nhìn mình, Anh cười trêu ghẹo.
"Mê Anh sao"
Cô lườm Anh, quay mặt nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ tiếp: "Ai mà mê, Anh đừng tự luyến như vậy chứ"
"Nào, há miệng" Anh đưa miếng táo vừa gọt xong đến môi cô.
Cô không từ chối há miệng cho vào, nhai từ từ.
Mùi vị ngọt ngào tràn lan trong khoang miệng giống như trái tim cô vậy đang được Anh ngày ngày cho mật vào.
Ngọt!
Ring ring ring!
Tiếng điện thoại của Cô vang lên, đánh tan bầu không khí ngọt ngào.
Nhìn số điện thoại nhấp nháy trên màn hình, tay cô khẽ bóp chặt, trái tim đập liên hồi.
Cô thẳng tay gạt nút từ chối, tiếp tục cùng Anh nói chuyện.
Dường như đầu dây kia không hề cho cô ý định từ chối, tiếng chuông lại vang lên liên hồi.
Anh nhìn cô, thấy sự lo lắng trong đôi mắt ấy, Anh hỏi: "Sao thế? Ai gọi em vậy"
Cô giật mình, đưa đôi mắt hoảng hốt nhìn Anh: "Là chị Phi Phi"
Anh gật đầu: "À, vậy em đi nghe đi, vào toilet ấy"
"Vâng" nói xong dùng tốc độ nhanh nhất phóng xuống gường, còn chưa kịp chạy đã nghe giọng Anh gọi lại.
"Em mang dép vào" Anh lên tiếng nhắc nhở.
Cô quay đầu, gáng nặn ra một nụ cười tươi bình thường rồi nhanh nhanh xỏ chân vào dép, bước đi nhìn có vẻ không dấu hiệu lạ nhưng cô lại dùng sức đi nhanh hơn mọi khi.
Giọng cô không hề vui khi vừa gạt nút nghe: "Alo"
"Khiết! Em dám cúp máy của tôi"
Lửa giận bùng bùng trên đỉnh đầu, cô kìm chế để không phải lớn tiếng, vừa nơm nớp sợ Anh bên ngoài nghe thấy vừa phải kiềm nén cảm xúc đang từng đợt dâng cao khiến mặt cô đỏ ngầu.
Vừa rồi cô còn nói dối Anh là chị Phi Phi gọi đến, nếu Anh biết được không biết sẽ giận cô mất.
"Anh là ai mà tôi không dám"
Vân Ngạn cười khẽ, nheo mắt nhìn căn phòng cao ở bệnh viện xa xa, kế bên hắn còn có ống nhòm đang chĩa thẳng về hướng đó.
"Thân mật nhỉ" Tông giọng mang theo sự chế giễu cùng tức giận ghen tuông.
Đúng! Hắn đang ghen, hắn ghen đến mức muốn giết người vừa đút miếng táo vào miệng cô, càng điên hơn người con gái đó còn tươi cười như hoa há miệng ngoan ngoãn đến mức gai mắt.
Chết tiệt! Đáng chết là nụ cười đó hoàn toàn không bao giờ xuất hiện trước mặt hắn, điều này làm cho hắn càng điên lên.
Người con gái này là của hắn, hắn là người đến trước