Bác ta nói với vẻ đúng tình hợp lý như hoàn toàn coi nhà của Mạnh Thành thành nhà của mình, hệt như điều theo lý nên làm.Mạnh Ninh cười lạnh:"Bác ạ, nhà chúng cháu không có rượu cũng không có gạo hay mì.
Muốn ăn thì cũng được thôi, ra cửa rẽ phải tới tiệm cơm quốc doanh, muốn ăn gì có nấy.""Ơ cái con bé này, sao giờ nói gì cũng không nghe nhỉ.
Cháu mà như thế, bố cháu xuống dưới có yên tâm được không?"Bác gái ba như tốt bụng khuyên nhủ:"Bác trai cháu làm vậy là vì tốt cho cháu đấy.
Cháu xem, cô với bà cháu không phải đã bận bịu cả ngày rồi, đến cả một bữa ngon cháu cũng không mời bọn họ, chuyện này mà người ngoài biết thì còn ra gì nữa.""Thưa cô, bà, cậu và mợ," Mạnh Ninh lần lượt nhìn mọi người và nở nụ cười."Mọi người cứ yên tâm.
Hôm nay bố cháu mới hạ táng, cháu thực sự không còn sức lực thết đãi mọi người nữa ạ.Chờ tới đầu thất, cháu sẽ lần lượt tới nhà tạ lễ.
Nếu ai còn cảm thấy không được, cháu sẽ quỳ tới cửa cũng được.Nhưng hôm nay, bố cháu vừa đi, nếu ai dám dùng cái giá người bề trên ép buộc cháu, như vậy chính là mọi người đang dồn chị em cháu vào chỗ chết.
Chẳng bằng chúng ta đi thẳng tới cục cảnh sát nói cho rõ.Mọi người nhìn xem đây là cái lý của nhà ai! Bố cháu vừa chết, đã có người vội vàng đòi tới nhà cháu ăn uống miễn phí.
Nhà cháu chỉ còn cháu với em trai, chẳng lẽ để mặc những người đó giày vò