Mạnh Ninh lạnh mặt."Hai bác ạ, Đông Đông đã sắp đến tuổi học tiểu học rồi, mà thằng bé cũng ngoan ngoãn nghe lời.
Ngày thường cháu không bận học hành, nên đưa đón hàng ngày cháu vẫn làm được, các bác cứ yên tâm đi.Vả lại, hai bác ạ, cháu là chị gái ruột của thằng bé, chẳng lẽ cháu còn muốn hại nó hay sao?"Bác gái ngượng ngùng nói: "Có ai nói vậy đâu, con bé này cháu nói gì thế, có ai có ý đó đâu mà.""Cháu biết hai bác đều muốn tốt cho cháu."Mạnh Ninh nín giận lá mặt lá trái:"Người biết chuyện đều hiểu là hai bác quan tâm tới cháu, chứ người không biết còn tưởng hai bác nhân lúc bố cháu mới chết, mộ chưa xanh cỏ đã vội vàng mưu toan cướp đồ nhà cháu ấy chứ."Mạnh Ninh bình tĩnh nhìn thẳng vào bác gái ba, khiến bác ta phải né tránh dời mắt đi.Bác ta liên tục nói: "Cái con bé này nói linh tinh gì thế, cháu xem cháu kìa, trong lòng chỉ giỏi nghĩ lung tung."Mạnh Ninh chỉ nở nụ cười chứ không nói gì.Nhưng bác trai ba thì tức quá không nhịn được vỗ bàn quát lên: "Cái thằng chó chết nào dám nói như vậy, tao dùng nắm đấm đánh chết nó.""Ninh Ninh, dọn hai phòng ra để bác gái và anh cháu chuyển vào ở, để cho bọn họ chăm sóc hai chị em hai đứa.
Bác xem ai dám nói linh tinh, bác đánh chết kẻ đó."Mạnh Ninh bất động, cô nhìn thẳng vào mắt Mạnh Tây mà không hề sợ hãi."Bác