Lục Hạ chưa xuống nông thôn bao giờ, nhưng cô nhi viện mà cô sinh sống lúc trước thực ra cũng nằm ở một thị trấn nhỏ nghèo khó, toàn là nhà cấp bốn cả.
Mà ngày trước vì quá nghèo nên viện trưởng cô nhi viện cũng dẫn đám trẻ con bọn họ khai hoang vùng đất xung quanh để tự cung tự cấp.
Tuy mảnh đất không lớn, nhưng mỗi lần gieo trồng thì bọn họ cũng bận rộn cả năm trời mới thu hoạch được.
Cho nên cô biết nông dân rất vất vả.
Bây giờ còn là thời những năm 70, lúc này sự vất vả ở nông thôn chắc chắn chỉ có hơn chứ không có kém.
Cho nên cô bắt buộc phải chuẩn bị sẵn sàng cho bốn năm sống ở nông thôn sắp tới.
Đầu tiên thứ không thể thiếu được chính là tiền.
Tuy rằng lúc này muốn mua gì cũng cần phải có tem phiếu, nhưng dù thế nào thì không có tiền là hoàn toàn không được.
Cho nên cô cần phải suy nghĩ xem làm sao kiếm được tiền trước đã.
Xin người nhà thì thôi khỏi cần nghĩ, với thái độ của bọn họ dành cho cô, đoán chừng sẽ chẳng chuẩn bị gì cho cô hết.
Cô phải tự lo cho bản thân thôi.
Biện pháp kiếm tiền cô có thể nghĩ tới lúc này chỉ có hai cách.
Cách thứ nhất là lấy lương thực cô tích trữ trong không gian mang ra tìm cơ hội đem đi bán ở chợ đen một ít.
Nhưng cô không biết hình thái chợ đen của thời này là như thế nào, nguy cơ khá lớn, cô cần phải chờ cơ hội phù hợp rồi hãy hành động.
Cách thứ hai chính là công việc của cô.
Cô