"Em ăn là được rồi, còn để dành cho bọn chị làm gì?" Triệu Bình bất đắc dĩ dùng ngón tay ấn mấy cái lên trán Tô Cẩm Tú.
Nuốt khô một nửa lòng đỏ trứng gà, Vu Hồng hơi nghẹn cổ:"Suýt chút nữa làm chị nghẹn chết.
""Lòng đỏ trứng cũng không chặn nổi miệng cô.
"Vu Hồng vội vàng uống một hớp trà lạnh:"Cũng may tôi để cốc trà ở bên ngoài.
""Cho tôi xin một hớp.
""Uống xong thì rửa cho tôi.
""Đồ lười.
" Triệu Bình uống một hớp trà lạnh, đứng dậy đến chỗ chum nước rửa cốc trà.
Đang rửa thì chị nhìn thấy căn phòng của nam thanh niên trí thức ở đối diện mở cửa ra, một người đàn ông từ bên trong bước ra, trong tay còn xấp cầm đồ gì đó.
"Tô Cẩm Tú.
" Giọng nói ôn hòa vang lên.
Tô Cẩm Tú lập tức đứng dậy:"Anh Cố.
""Anh nghe nói ngày mai em quay về thành phố thăm mẹ, muốn nhờ em cầm theo ít đồ về.
" Cố Cường đi tới trước mặt Tô Cẩm Tú, chỉ mấy bức thư trong tay mình: Những thứ này đều là thư gửi cho người nhà của anh, có thể phiền em đến xưởng nhựa tìm cha anh, sau đó giao thư cho ông ấy được không?""Được ạ, cha em là công nhân xưởng máy móc, xưởng máy móc cách xưởng nhựa không xa.
""Vậy phiền em rồi.
"Cố Cường lại lấy ra một bọc giấy ở dưới xấp thư:"Đây là bánh quy lần trước anh mua ở trên thị trấn, anh đưa cho em coi như là