Năm chị hơn bốn mươi tuổi, lúc đã già nua như một bà già, lại thấy được con gái mình trên báo chí, lúc đó Cát Tường của chị đã trở thành tội phạm giết người bị người ta đòi mắng đòi đánh.
Chị tìm đến đồn cảnh sát, điên cuồng dập đầu cầu xin người ta khắp nơi, sau đó nhờ lòng tốt của cảnh sát, khó khăn lắm mới gặp lại được con gái đã tách rời vài chục năm trước một tuần khi con gái bị hành quyết.
Có lẽ là do mẹ con liền tâm, ánh mắt lạnh lùng của con gái chỉ liếc một cái đã nhận ra chị.
Sau đó hai mẹ con khóc không thành tiếng qua tấm cửa thủy tinh.
Cát Tuyết đã biết được sự thật từ cảnh sát, chị biết những người bị con gái giết là những người cặn bã lừa bán nó, còn ép nó… bán thân.
Nhưng mà, pháp luật lớn hơn trời, giết người thì phải đền mạng, huống chi con gái chị còn giết mười mấy người.
Hơn nữa Cát Tuyết cũng nhìn ra là con gái không muốn sống nữa.
Chị là một người vô dụng, không bảo vệ được con gái, cũng không cứu được con gái.
Khi đó chị cầm ống nghe cách một tấm kính thủy tinh, nhìn con gái bằng vẻ mặt hiền từ, từ từ ấm giọng an ủi: “Đừng sợ! Mẹ vẫn luôn ở đây.
”Đúng, chị vẫn luôn ở đây.
Chị viết một bức di thư đặt trên người, để mấy ngàn tệ đã để dành được mấy năm nay vào trong túi, đặt cùng chỗ với di thư, hy vọng