Nói đến mới nhớ, bảy bà dì của nhà họ Cát lấy chồng cũng không xa.
Thời đại đó không thịnh hành việc lấy chồng xa, lại thêm ông Cát khờ tẩy não suy nghĩ phải trợ cấp cho nhà mẹ đẻ, cho nên bảy người chị gái của Cát Thúy Phương đều lấy chồng ngay trong thôn.
Một là vì thuận tiện chăm sóc nhà mẹ đẻ, hai là cùng vì muốn mấy chị em có thể giúp đỡ nhau, bất kể thế nào đi nữa thì ông cụ cũng coi là nhọc lòng rồi.
Cát Tuyết chỉ cảm thấy đầu óc ong ong…bên tai thì nghe dì cả thao thao bất tuyệt về những thành tựu to lớn của cô ấy, và người mẹ già của chị thì thỉnh thoảng vỗ tay khen hay.
Cả người chị đã chết lặng…Không biết vì sao… giờ phút này chị càng hy vọng sớm được nhìn thấy người chồng được hờ kia của mình.
Cứu mạng…Cát Tường trốn trong bếp săn bữa sáng xong thì lại làm ‘đứa cháu bất hiếu’ một lần nữa, lặng lẽ xách cặp sách lên, lén lén lút lút chuồn êm.
‘Trốn khỏi miệng cọp’ thành công.
Hôm nay có nhiều thời gian, Cát Tường đưa hai đứa em họ đến cổng trường tiểu học trong thôn, nhìn bọn nó ngoan ngoãn đi vào trong trường rồi sau đó mới quay người đi về phía trường mình trên thị trấn.
Trên đường đi cô gặp được tốp năm tốp ba học sinh đeo cặp sách, chắc là cũng giống cô, đều là học sinh ngoại trú trong thị trấn,